BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Ngã tại mạt thế mại thân
Tác giả: Hoa Khai Phú Quý
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Tình trạng edit: Ongoing
Lịch update chương mới: 8 giờ tối mỗi ngày
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Xuyên việt…
#1×1
#badaocong
#caoh
#dammy
#danmei
#dm
#hiendai
#hiệnđại
#hvan
#hvan
#matthe
#matthe
#nguyênsang
#nhuocthu
#nhượcthụ
#phevatthu
#songtính
#tinhcam
#tinhcam
#đammỹ
#đm
#đmcaoh
Hoắc Xuyên vỗ vỗ lưng Liễu Trà, nhẹ giọng đáp: \”Ừm.\”
Người đàn ông trần truồng bên cạnh quan sát một hồi lâu, người gầy này thoạt nhìn trắng trẻo sạch sẽ như cái gậy trúc, không ngờ nháo lên còn rất lợi hại, hắn quay đầu nhìn người da đen, mặt người nọ còn đen hơn so với mặt Bao Công, khoảng cách quá xa, hắn cũng không thể nhìn ra biểu tình gì, người đàn ông trần truồng như suy tư điều gì đó, ánh mắt lại chuyển sang phía Vương Đại Toàn.
Chỉ thấy thần sắc Vương Đại Toàn thoả mãn, ánh mắt hừng hực như lửa nóng nhìn chằm chằm về phía Hoắc Xuyên.
Người đàn ông trần truồng thu hồi tầm mắt, lại nhìn thoáng qua Hoắc Xuyên và Giang Văn Tân, hai người này vừa nhìn đã thấy khí chất không tầm thường, rất có năng lực, đặc biệt là người đang ôm đứa gầy kia, ngũ quan đoan chính, mày kiếm mắt sáng, làm da màu đồng khoẻ mạnh, bờ môi đỏ hồng như thoa son của phụ nữ, cơ bắp dưới lớp quần áo ẩn chứa sức mạnh bộc phát đáng sợ, loại người này không thể đắc tội, vạn nhất bị ghi thù, chết lúc nào cũng chẳng hay.
Cân nhắc một phen, hắn thận trọng dò hỏi: \”Nghe lời này của anh, shh! Là muốn đưa người gầy này đi sao?\”
Hoắc Xuyên còn chưa kịp phát ra tiếng, Giang Văn Tân ở phía sau đã nhảy ra phía trước hắn, đối mặt với người đàn ông trần truồng, tay khoanh trước ngực, khoa trương lại kiêu ngạo gật đầu,\”Đúng vậy, nhóc con này là người đàn ông của đại ca tôi.\”
Vừa dứt lời, anh lập tức cảm nhận được tầm mắt lạnh lẽo của Hoắc Xuyên quét tới, Giang Văn Tân không khỏi cứng đờ, nghĩ thầm, mình nói sai cái gì sao?
Hoắc Xuyên: ………Lời này nghe có chút quái, nhưng hình như lại đúng như vậy.
Người đàn ông trần truồng cau mày: \”Cái này…..Muốn nhập giáo phải tiếp nhận lễ rửa tội, không phải mấy người đã đồng ý rồi sao?\”
Giang Văn Tân nghe được lời người đàn ông trần truồng nói, thu tâm tư, \”Dạy chúng tôi cách gia nhập, nhưng không cần làm lễ.\” Anh lắc lắc ngón trỏ, chỉ thẳng vào người đàn ông trần truồng.
\”Vậy mấy người đợi một chút, tôi đi hỏi ý kiến giáo chủ trước đã.\” Nói rồi, hắn nhặt cái quần đùi hoa trên mặt đất mặc vào.
Giang Văn Tân ra vẻ lão thành gật đầu: \”Ờ.\”
Liễu Trà vùi mặt vào cổ Hoắc Xuyên, lúc này đang nhỏ giọng thút thít, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng, dán sát trên sống lưng, bàn tay dày rộng ấm áp mang theo vết chai mỏng của Hoắc Xuyên vói vào trong mân mê.
Tư thế giống như ôm một đứa trẻ, hai chân của Liễu Trà khoá chặt vòng eo săn chắc của Hoắc Xuyên, hai tay đeo dính quanh cổ.
Giang Văn Tân không đứng nữa, lười biếng ngồi trên ghế, nhìn đống thịt người đong đưa dưới bầu trời xanh thẳm làm người rối loạn tâm gan, nếu Hoắc Xuyên ở lại đây, nhất định sẽ phá nát nơi này, nếu hắn biết mình từng có ý định muốn giết hắn, sợ là sẽ treo mình lên đánh một trận, hung hăng chơi chết mình.
Người đàn ông trần truồng tay chân nhanh nhẹn, một lát sau đã trở lại bên cạnh Hoắc Xuyên.
\”Mấy người không cần tiếp nhận lễ rửa tội cũng được, nhưng mỗi người đều phải giao gấp ba phần lương thực của người khác.\” Hắn giơ ba ngón tay, khua tay múa chân, \”Cái này không phải nhắm vào mấy người, mà là đưa ra quy củ đối với những người không muốn tiếp nhận lễ rửa tội sau này.\”