BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Ngã tại mạt thế mại thân
Tác giả: Hoa Khai Phú Quý
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Tình trạng edit: Ongoing
Lịch update chương mới: 8 giờ tối mỗi ngày
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Xuyên việt…
#1×1
#badaocong
#caoh
#dammy
#danmei
#dm
#hiendai
#hiệnđại
#hvan
#hvan
#matthe
#matthe
#nguyênsang
#nhuocthu
#nhượcthụ
#phevatthu
#songtính
#tinhcam
#tinhcam
#đammỹ
#đm
#đmcaoh
Sáng sớm, khi tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua rèm cửa, xua tan bóng tối giá lạnh của màn đêm bao quanh căn phòng, Liễu Trà bị ánh mặt trời phơi đến mặt nóng bừng bừng, lim dim mở mắt ra, ngáp dài một cái, khoan khoái vươn vai.
\”Xoẹt!\” Một tiếng, rèm cửa bị kéo ra, mặt trời đỏ rực tròn như cái đĩa treo lững lờ trong không trung, chói lọi loá mắt, Liễu Trà nhịn không được lại ngáp lần nữa, có chút uể oải nhìn tang thi lang thang dưới lầu, xung quanh tường được bao vây bởi một hàng rào sắt, từng cây gậy bén nhọn được cắm trên tường, đầu nhọn xuyên qua hàng rào chĩa ra bên ngoài.
Cứ cách mười mét hàng rào lại có hai người cầm súng đi lại, bên ngoài là từng toà dân cư bỏ hoang, phía giữa có một khoảng đất trống, vì vị trí quá xa nên Liễu Trà không thể thấy rõ, vuốt vuốt lại mái tóc mềm mại, chân trần trở về giường nằm.
Ngay khi cậu chuẩn bị ngủ, bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, \”Cốc…Cốc…\”
Liễu Trà mở mắt, sững người vài giây rồi mới chạy ra mở cửa.
Nhìn thấy nốt ruồi đen đứng ngoài, ngữ khí không khỏi mang theo vài phần lễ phép hỏi: \”Xin hỏi có chuyện gì sao?\”
\”Người anh em, hôm nay cậu phải đi gặp giáo chủ.\” Nốt ruồi đen cười cười, lộ ra hàm răng vàng khè, bên trên còn dính cọng rau.
Sắc mặt Liễu Trà nhất thời có chút khó coi, tác động hơi mạnh, đêm qua nương theo ánh đèn xe và ánh trăng cậu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên chóp mũi của gã có cái nốt ruồi đen rất to, hôm nay ở dưới nắng mới phát hiện người này tác phong lấm la lấm lét, cả người lôi thôi, quần áo tả tơi, mùi hôi xông thẳng vào khoang mũi, đôi mắt vẩn đục mang theo một tia tính kế gian xảo.
Liễu Trà lùi lại một bước, nín thở gật đầu, đảo mắt mới phát hiện Hoắc Xuyên và Giang Văn Tân đều đã ăn mặc chỉnh tề, đang đứng ở hành lang, kề vai sát cánh nhìn dưới lầu chỉ chỉ trỏ trỏ nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười, đa số là trong lúc Giang Văn Tân chỉ trỏ.
\”Có thể chờ tôi mấy phút được không?\” Liễu Trà chỉ cảm thấy hình ảnh kia có chút chói mắt, cúi đầu nhẹ giọng nói.
Nốt ruồi đen gật đầu, ánh mắt lại ở trên người cậu xoay chuyển, \”Đi thôi.\”
Sau khi rửa mặt xong, Liễu Trà đi giày vải vào, ngửi ngửi mùi tất, nhăn mặt, loay hoay vài phút mới trực tiếp xỏ giày, ném tất sang một bên.
\”Xuyên ca, chúng ta sợ là lọt phải cái động dâm dục rồi đi ha ha ha.\” Giang Văn Tân vừa đi vừa chỉ chỉ vào đôi nam nữ đang động dục trong góc, nữ mặc bikini, tóc xoăn vàng óng xoã dài sau lưng, cử chỉ quyến rũ phong tình vạn chủng, nam chỉ mặc quần đùi, vùi đầu vào bầu vú của người phụ nữ, \”Chậc chậc chậc mới sáng sớm đã nóng bỏng vậy rồi.\” Giang Văn Tân lắc lắc đầu.
Liễu Trà đã đỏ bừng mặt, lúng túng theo sau Hoắc Xuyên, nhưng người này hôm nay nửa điểm ánh mắt cũng ngại phân cho cậu, khi vừa bước xuống lầu, trong vào phút ngắn ngủi cũng đã gặp được bóng dáng các cặp đôi quấn quít hoan ái ở khắp mọi nơi.
Lúc này nghe được Giang Văn Tân nói đến động dâm dục, trong lòng vừa kinh vừa sợ, nhẽ ra hôm qua cậu không nên nháo loạn với Hoắc Xuyên.