[Đm/Song] Tôi Bán Thân Ở Mạt Thế – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 77 lượt xem
  • 10 tháng trước

[Đm/Song] Tôi Bán Thân Ở Mạt Thế - Chương 14

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Ngã tại mạt thế mại thân
Tác giả: Hoa Khai Phú Quý
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Tình trạng edit: Ongoing
Lịch update chương mới: 8 giờ tối mỗi ngày
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Xuyên việt…

#1×1
#badaocong
#caoh
#dammy
#danmei
#dm
#hiendai
#hiệnđại
#hvan
#hvan
#matthe
#matthe
#nguyênsang
#nhuocthu
#nhượcthụ
#phevatthu
#songtính
#tinhcam
#tinhcam
#đammỹ
#đm
#đmcaoh

Liễu Trà ôm ba lô đứng cạnh Hoắc Xuyên, hữu kinh vô hiểm vỗ vỗ ngực, thiếu chút nữa phải trở thành thức ăn trên đĩa rồi.

Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông, mày kiếm khí phách vô song, mắt phượng hẹp dài sâu thẳm, gương mặt góc cạnh sắc bén màu lúa mạch trầm tĩnh như nước, Liễu Trà nương theo phương hướng hắn nhìn, phát hiện một bóng người đứng dưới tán cây đối diện, đen kịt.

Cậu có thể mơ hồ thấy hắn cầm súng, đứng dưới gốc cây kiệt ngạo khó thuần nhìn Hoắc Xuyên, không khí có chút lắng đọng, hai người đều nhìn chằm chằm đối phương xem ai sẽ là người động thủ trước.

Liễu Trà lặng lẽ nhích chân, nép sau lưng Hoắc Xuyên.

Cậu vừa di chuyển trong bóng đêm lập tức xuất hiện rất nhiều người, cả ba người đều bị bao vây trong nháy mắt!

\”Tất cả cấm nhúc nhích!\”

\”Ném súng qua đây!\” Người đàn ông sợ Hoắc Xuyên không đồng ý, giơ súng nhắm ngay trán Liễu Trà uy hiếp.

Người nhiều, lại mang theo con gà bệnh là Liễu Trà, hắn đương nhiên sảng khoái buông súng xuống, hắn có lợi hại đến đâu cũng không thể tránh được tất cả súng đạn.

\”ĐM!\” Người dưới tán cây hùng hùng hổ hổ đi ra, \”Đừng có đẩy ông mày, ông mày đáng giá ngàn vàng đấy!!\”

Chỉ thấy một cái đầu đỏ rực rỡ lọt vào tầm mắt, trên khuôn mặt trắng nõn còn dính li ti thứ gì đen đen, nhưng vẫn không thể làm tổn hại gương mặt thanh tú của anh, vành tai đeo hồng ngọc, dưới ánh trăng sáng lấp lánh kiều diễm.

Vừa nhìn thấy Hoắc Xuyên, liền mang theo chút tán thưởng, chủ động mở miệng nói: \”Ông đây tên Giang Văn Tân, anh mẹ nó tên gì?\”

Hoắc Xuyên cười, phía sau còn có người tranh thủ, người này phỏng chừng cũng chỉ là một tên ngốc, uổng công hắn còn cho rằng đây là một nhân vật lợi hại nào đó.

Hắn lộ ra vẻ mặt lãnh đạm lạnh lẽo thường ngày, hơi nhướn mày khinh miệt, mang theo một cỗ khinh thường trào phúng.

Giang Văn Tân giống như chó nhỏ xù lông, dậm chân chỉ thẳng Hoắc Xuyên chửi ầm lên, \”Mày mẹ nó có ý gì!! Đừng tưởng ông đây cho tí phẩm màu liền muốn mở xưởng nhuộm nhá!!!\”

Liễu Trà bị giọng nói oanh tạc của anh doạ cho giật mình, người này hung dữ quá đi! Tên còn có chút kì quái.

Người đàn ông cầm đầu cau mày, xụ mặt nói: \”Sủa cái gì?! Muốn ăn kẹo đồng nằm lại đây với bọn tao có phải không!\”

Liễu Trà lén liếc Hoắc Xuyên một cái, \”Hoắc đại ca…\”

Hoắc Xuyên xoa xoa mái tóc mềm của Liễu Trà, \”Không sợ.\”

Người đàn ông cầm đầu đúng là nhóm hôm nay đã đưa bọn Vương Đại Toàn đi, trên chóp mũi gã có nốt ruồi đen cực bắt mắt, bên trên mọc lông vừa dài vừa dày.

Thời điểm trốn trong toà nhà bọn họ liền phát hiện trong đây có hai người không tầm thường, đám tang thi phát cuồng kia chỉ giống như đồ chơi trong tay bọn họ, nếu không để mắt tới, rất có thể giây tiếp theo món đồ chơi của họ chính là gã, miễn cho trên đường chẳng may phát sinh chuyện gì, không bằng bây giờ tận dụng thời cơ lấy lòng trước, làm người an phận.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.