[Đm/Song] Tôi Bán Thân Ở Mạt Thế – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1242 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Đm/Song] Tôi Bán Thân Ở Mạt Thế - Chương 1

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Ngã tại mạt thế mại thân
Tác giả: Hoa Khai Phú Quý
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Tình trạng edit: Ongoing
Lịch update chương mới: 8 giờ tối mỗi ngày
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Xuyên việt…

#1×1
#badaocong
#caoh
#dammy
#danmei
#dm
#hiendai
#hiệnđại
#hvan
#hvan
#matthe
#matthe
#nguyênsang
#nhuocthu
#nhượcthụ
#phevatthu
#songtính
#tinhcam
#tinhcam
#đammỹ
#đm
#đmcaoh

Liễu Trà co ro theo sau đại quân, đây là tháng thứ hai sau khi tận thế ập đến, cậu đi theo quân đội đóng quân phía trong núi, nơi này không chỉ nhiều muỗi, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm cực cao còn thường xuyên ăn không đủ no.

Cậu hiện tại đang xếp hàng lãnh phần cơm trưa hôm nay, chịu trách nhiệm phát cơm cho bọn họ là một đồng chí phụ trách bếp núc trong quân đội, mọi người ở hiện trường ai nấy đều im lặng lãnh thức ăn rồi trầm mặc rời đi.

Không khí tràn ngập sự u uất và áp lực, trong mơ hồ còn có thể nghe thấy thấp thoáng đâu đây tiếng khóc trầm thấp cùng tiếng an ủi.

Đứng trước cậu là một bà lão đang khẩn cầu đồng chí phụ trách bếp núc có thể phát cho bà thêm một phần đồ ăn.

\”Đồng chí, xin rủ lòng thương phát thêm cho tôi một phần, ông nhà tôi thân thể không khoẻ, không thể tới xếp hàng.\” Bà lão một đầu tóc bạc, giọng nói cầu xin mang theo sự già nua thật sự vô cùng đáng thương.

Ít nhất đó là điều Liễu Trà đứng đằng sau bà cảm thấy vậy.

Đồng chí phụ trách bếp núc gõ gõ chậu cơm, nghiêm túc cự tuyệt: \”Không được, bà cố nội à qui củ nơi này bà cũng biết rồi.\”

Liễu Trà tự cảm thấy bản thân rất có tình người, nhưng cậu không có can đảm bước lên, cậu có thể lý giải quy củ của quân đội, đồ ăn dù có nhiều như vậy, nhưng mỗi người lãnh một phần, chung quy cũng chẳng còn lại là bao.

Đây cũng là phòng ngừa có một số người muốn lấy nhiều phần hơn người.

Bà lão phía trước há miệng thở dốc như muốn nói thêm điều gì, người ở đằng sau đã bực bội lên tiếng.

\”Phía trước! Làm gì mà lâu vậy!\”

\”Đúng thế! Chúng tôi ai cũng đói chứ!\”

\”Phiền nhanh lên một chút được không? Ở đây còn có trẻ nhỏ!\”

Từng tiếng thúc giục từ phía sau vang lên như bùa đòi mạng, bà lão cúi đầu thất vọng tập tễnh rời đi.

Hốc mắt Liễu Trà nong nóng, nhìn thân ảnh rời đi kia phảng phất như nhìn thấy viện trưởng cô nhi viện, cậu cầm đồ ăn đi vào lều trại của bà lão.

\”Bà ơi… Mấy đồ ăn này bà cầm hết đi ạ.\” Liễu Trà ngồi xổm trước lều, nhét vào trong ngực bà lão, sau đó nhanh chóng cúi đầu chạy.

Bà lão ngơ ngác nhìn về hướng người đã chạy đi xa kia, còn chưa kịp hồi thần.

Sau lại thở dài, xem ra bà gặp được người tốt bụng, ở thời buổi này người có thể nguyện ý cho bà đồ ăn không nhiều, bà và chồng cũng đã nhiều ngày chưa được ăn no, nên cũng không ra vẻ, quay đầu nhìn ông lão nằm trong lều.

Cười miễn cưỡng \”Xem, tôi ở đây cũng có, ông cứ ăn đi.\”

\”Thật là một đứa trẻ tốt.\” Ông lão cảm thán một chút.

Vợ chồng họ đều là giáo viên, hai người được cứu ra từ trong trường học, một đường đi theo quân đội tìm cách tới đại bản doanh.

Liễu Trà lúc này ngồi xổm trên mặt đất, cậu đói bụng nhìn cỏ trên đất, nắm một ít cỏ thoạt nhìn tương đối sạch sẽ bỏ vào miệng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.