BẠN ĐANG ĐỌC
Tên truyện: Xuyên vào tiểu thuyết mẹ nhỏ, tôi chạy nhanh sửa cốt truyện
Tên Hán Việt: Xuyên tiến tiểu mẹ văn học ta chạy nhanh sửa cốt truyện
Thể loại: Đam mỹ, song tính, cao H, 18 , 1×1
Tác giả: Arale A Lạp Lôi
Editor: JY
Văn án: Công xuyên vào tiể…
Chương 4: Mặc quần lót tình thú / trân châu cọ lồn/ bị ngón tay người xa lạ chơi lỗ lồn ( giả người xa lạ )
Đang là đầu thu, hoa quế sắp tàn, gió đã hơi lạnh.
Trong phòng phác hoạ rộng mở, chỉ có tiếng bút phác hoạ sàn sạt rung động, bọn học sinh chuyên chú nhìn tĩnh vật phác hoạ, nhưng ngẫu nhiên cũng có ánh mắt lặng lẽ liếc về phía cửa sổ.
Chỉ thấy người nọ mặc quần áo mùa thu, sắc màu ấm áp hắt lên khuôn mặt cậu, cậu xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, thế gian tựa không thể giữ lại nửa phần, chỉ để một cái bóng tối nghĩa khó hiểu.
“ Thầy Kỳ ,em xong rồi !” Một học sinh gọi.
Kỳ Ngôn hơi hơi lấy lại tinh thần, vội lên tiếng, đi tới xem tác phẩm của học sinh.
“Chỉnh thể khá cân bằng, nhưng có chỗ vẫn chưa quá chuẩn, phác hoạ nhất định phải chú ý vấn đề thị giác……” Không đợi Kỳ Ngôn nói xong, chuông tan học liền vang lên.
Trừ bỏ mấy học sinh đang phác họa nghiêm túc, còn lại tất cả học sinh đều ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Kỳ Ngôn, chờ cậu nói một câu tan học.
Kỳ Ngôn bất đắc dĩ cười cười, nói: “Tan học đi, chìa khóa phòng phác hoạ tôi đưa lớp trưởng, nếu chưa xong thì có thể gặp lớp trưởng xin dùng phòng học.”
Nhìn bọn học sinh lục tục đi ra khỏi phòng học, Kỳ Ngôn mới bước nhanh đi ra ngoài, buổi chiều hôm nay cậu không có tiết học, cho nên giữa trưa muốn đi qua công ty Tống Minh cùng hắn ăn cơm trưa.
Đến bãi đỗ xe lên xe, cậu kéo lên bốn cái rèm cửa sổ, lại dùng tấm che nắng chặn mảng kính lớn phía trước, ở trong không gian tối tăm, mới sờ soạng tới một cái túi đặt ở ghế sau.
Chỉ thấy Kỳ Ngôn lấy từ trong túi ra một cái quần lót lót, đó là một cái quần làm hoàn toàn từ những viên trân châu to như trứng bồ câu xâu chuỗi lại mà thành quần lót, kỳ thật chỉ có hai cái dây, một cái ngang, một cái thẳng, nghiễm nhiên là quần lót chữ Đinh (丁) chẳng che được gì.
Nhưng mà Tống Minh yêu cầu cậu mặc, cậu cởi quần, đem quần lót thuần màu trắng của mình cởi ra, mặc vào một cái đồ vật không tính là quần lót, mà quần lót vừa cởi ra liền thấy bên trên dán một mảnh băng vệ sinh.
Mấy ngày này bị Tống Minh ngày ngày đùa bỡn, thân mình vốn dâm tiện đã sớm chín rục, mặc dù là quần lót, nhưng vẫn chảy nước dâm, đành phải dán băng vệ sinh, Tống Minh nói cậu ngày càng dâm, chỉ sợ về sau phải mặc tã giấy ra ngoài mới có thể ngăn được nước dâm chảy ra. Nghĩ đến đây, Kỳ Ngôn cảm thấy lồn dâm lại ngứa, thịt lồn hồng gắt gao hút trân châu cực lớn, như muốn đem trân trâu bóng loáng mài ra bột mới thôi.
Kỳ Ngôn oán hận mà đánh một cái vào lồn dâm của mình , viên trân châu bị cậu đánh hung hăng tiến vào lỗ lồn, cọ hột le, cậu không nhịn được kêu ra tiếng: “A ~”
Sau khi phản ứng xong, câu lại gắt gao che miệng mình lại, đôi mắt như nai con ngập nước mắt, hốc mắt đỏ hồng.
Kỳ Ngôn có chút tự ghét mà nghĩ, cũng không trách Tống Minh lúc nào cũng mắng cậu là con đĩ hư hỏng, lồn hư. Thân mình cậu vốn đã dâm tiện như vậy, khống chế bản thân không được. Vốn dĩ cuộc hôn nhân của bọn họ tuy rằng không tình dục, tóm lại vẫn tôn trọng nhau như khách, nhưng từ khi Tống Minh nhìn thấy cậu tự an ủi, chỉ sợ ở trong lòng hắn, cậu đã sớm là con đĩ vạn người có thể gối, tuy rằng hiện giờ tính phúc sinh hoạt, nhưng ở trong lòng Tống Minh, chỉ sợ mình như là công cụ tiết dục bán dâm.