Chương 5: Tiết kiệm tiền chuộc thân để hòa li
\”A, lại sưng đỏ nữa rồi.\”
Đường Nguyên vừa mới mở mắt tỉnh dậy, cậu liền kéo vạt áo ra, rũ mắt nhìn bộ ngực lại phát trướng, đặc biệt là hai điểm phấn hồng kia, cương cứng kiều nộn.
Cậu vươn một ngón tay chạm vào, cảm giác tê dại ngay lập tức lan ra.
\”Đâu có giống nhau.\” Đường Nguyên thấp giọng lẩm bẩm.
So với cảm giác ở trong mơ thì hoàn toàn không giống chút nào, ở trong mơ chạm vào rất thoải mái, vậy mà khi tỉnh lại chạm vào thì cảm giác ấy đột nhiên tan biến.
Vẫn nên hỏi ma ma nên làm sao đây.
Cậu đang chìm vào trong suy nghĩ, phòng trong truyền tới tiếng sột soạt.
Chắc chắn là Đỗ Thừa An tỉnh dậy rồi. Đường Nguyên chấm dứt mớ suy tư của mình, vội vàng mặc áo lót, nhưng vải dùng để may áo cọ qua khiến đầu vú lại nhô lên, mang đến cảm xúc tê tê dại dại. Cậu khó nhịn được tiếng rên rỉ nho nhỏ tràn qua kẽ môi, sau đó chịu đựng sự khác thường của bản thân để vào phòng trong hầu hạ Đỗ Thừa An.
Trên người Đỗ Thừa An chỉ khoác vỏn vẹn kiện áo ngoài, hơn phân nửa lồng ngực cường tráng lộ ra, mặt mày thoáng chút lười biếng pha cảm giác lạnh lùng, có khi còn chưa hoàn toàn tỉnh lại.
\”Phu quân.\” Đường Nguyên cầm quần áo đi tới, ánh mắt thoáng dừng lại trên bộ ngực trần trụi của Đỗ Thừa An, sau đó vội vàng đỏ mặt dời đi.
Phu quân gần đây trở nên kỳ quái thế nào ấy, bắt cậu hầu hạ hắn mặc quần áo thì không nói làm gì, nhưng ngay cả áo ngoài cũng nhất quyết không khoác.
Rõ ràng trước kia lúc nào cũng bọc kín mít cơ mà.
Đường Nguyên vừa nghĩ vừa đeo đai lưng cho Đỗ Thừa An, hai tay vòng qua sau eo hắn, tạo điều kiện cho hương thơm thanh thoát tỏa ra, rơi vào trong mắt Đỗ Thừa An không khác gì cậu đang ôm hắn.
Đỗ Thừa An rũ cắp mắt đen xuống, trông thấy phần cổ trắng nõn của tiểu thê tử bị bại lộ, rất thích hợp để cắn xuống một cái. Vành tai mềm mại của cậu cũng lộ ra, càng thích hợp để vân vê thưởng thức. Hắn càng xem càng thấy khô nóng, bụng dưới nổi trống đùng đùng, đành giơ tay véo vòng eo tinh tế của tiểu thê tử đáng yêu kia.
\”A.\”
Đây mới đúng là ôm này.
Đường Nguyên ngã thẳng vào ngực Đỗ Thừa An, hai đầu vú nhô ra cọ lên phần ngực rắn chắc của người nọ, vừa đau vừa sảng khoái khiến Đường Nguyên không khỏi rên rỉ.
Tiếng rên rỉ mềm mại làm Đỗ Thừa An thoáng sửng sốt, hắn chỉ trêu tiểu thê tử của mình chút thôi, đâu nghĩ thân thể của Đường Nguyên mẫn cảm đến vậy.
Hắn nhất thời cười thành tiếng: \”Mùa xuân đã qua rồi mà còn con mèo nhỏ nào đến kỳ động dục kêu meo meo nhỉ?\”
Đường Nguyên nghe xong không hiểu lắm, nhưng cảm giác mách bảo cậu rằng phu quân đang cười mình, cộng thêm bộ ngực từ nãy đã chịu khổ khiến cậu ủy khuất cực kỳ.