[Đm/Song Tính] Xung Hỉ – Chương 4: Thỉnh phu quân giúp A Nguyên liếm sạch – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 29 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Đm/Song Tính] Xung Hỉ - Chương 4: Thỉnh phu quân giúp A Nguyên liếm sạch

Chương 4: Thỉnh phu quân giúp A Nguyên liếm sạch

\”Vâng.\” Đường Nguyên không chút nghi ngờ, từ từ vén váy lụa lên, cởi quần nhỏ ra, để lộ phần đùi non mịn.

Hai mắt Đỗ Thừa An không chớp mà nhìn chằm chằm, hai bàn tay ẩn nhẫn  xiết chặt đã trở nên trắng bệch.

Tiểu thê tử của hắn rốt cuộc là yêu tinh từ đâu chạy đến, yêu tinh này lớn gan lớn mật đến mức đàn cẩu trong viện cũng không dám tới gần.

Ai bảo y nhát gan, người này còn dám ở trong thư phòng vạch lồn cho Đỗ Thừa An xem này.

Nếu không phải Đỗ Thừa An sớm chiều sống chung với cậu, hiểu tính tình thuần khiết của cậu, hẳn là hắn sẽ cho rằng Đường Nguyên đang cố ý câu dẫn người. 

Thấy Đỗ Thừa An bất động, Đường Nguyên mau chóng thúc giục hắn, \”Phu quân, đến lúc bôi thuốc rồi.\”

Đỗ Thừa An ngả người ra phía sau, ngữ khí lãnh đạm, \”Lồn nhỏ chưa mở tới nơi tới chốn thì làm sao ta có thể bôi thuốc cho ngươi được?\”

\”Đợi ta chút.\” Đường Nguyên vội kêu lên.

Cậu buông làn váy trong tay ra, ngón tay bắt đầu dò dẫm để gặp gỡ miệng lồn hồng diễm, là nơi bị Đỗ Thừa An xoa đến sưng tấy vào buổi sáng, chạm một cái liền mang lại chút ngứa ngáy.

Đường Nguyên không dám dùng sức, vừa bẻ miệng bướm ra, làn váy lại rơi xuống, che khuất lồn xinh của cậu.

Đường Nguyên: \”…… Ây!\”

Cậu nhanh nhẹn vén váy lên, lại duỗi tay bẻ miệng bướm, còn chưa đợi \”cảnh xuân\” xuất hiện trước mắt Đỗ Thừa An, váy lại rơi xuống.

Đường Nguyên muốn khóc huhu!

\”Phu quân.\” Cậu bắt đầu cầu xin sự giúp đỡ của Đỗ Thừa An, nhìn về phía hắn, thanh âm yêu mị hút hồn: \”Giúp ta đi nha.\”

Nãy giờ Đỗ Thừa An chứng kiến cảnh cậu luống cuống tay chân, giống như chú mèo nhỏ nghịch ngợm, trong lòng nghèn nghẹn ý cười, vậy mà vẫn cố ý thở dài nói: \”Muốn giúp ngươi bẻ miệng bướm, lại muốn giúp xoa thuốc, A Nguyên vô dụng vậy sao.\”

Đường Nguyên ủy khuất, yên lặng mà nuốt trôi câu nói vừa rồi, sau đó hạ váy xuống.

Không giúp thì không giúp!

Đường Nguyên nhỏ giọng lén hừ một tiếng, chuẩn bị cuốn gói bước đi, cái miệng chúm chím của cậu lại quay lại cắn váy.

Đỗ Thừa An nhướng mày, thu hồi ý muốn giúp đỡ, tiếp tục thưởng thức.

Không thèm che đậy, Đường Nguyên bẻ lồn ra, thịt non như đóa hoa kiều diễm hơi rung động mà tung sắc tới chỗ Đỗ Thừa An. Mà bên này, Đỗ Thừa An lại lần nữa bị vẻ đẹp của đóa hoa kia hấp dẫn tầm mắt đen sâu thẳm, con cặc dưới háng có lẽ bắt đầu nhớ \”bạn tình\” của nó lúc sáng nay, trướng thành một túp lều lớn.

Dưới ánh mắt như bắn ra tia lửa của Đỗ Thừa An, cái lồn nhỏ không biết ngượng mà phun nước, bắn lên ngón tay thanh tú của Đường Nguyên.

Chất lỏng dính nhớp khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bỗng chốc đỏ bừng, ngón tay run rẩy hạ xuống, không dám nhìn sắc mặt của phu quân, chỉ dám cắn váy \’ê ê a a\’ không rõ chữ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.