[Đm/Song Tính] Xung Hỉ – Chương 13.1: Thành thân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 24 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Đm/Song Tính] Xung Hỉ - Chương 13.1: Thành thân

Chương 13.1: Thành thân (phần 1)

Mở mắt tỉnh lại tiếp tục đối diện với căn phòng quen thuộc, đôi mắt sớm đã trở nên khô cạn, có lẽ vì rơi quá nhiều nước mắt.

\”Tỉnh rồi sao?\”

Nghe được thanh âm rất đỗi quen thuộc, động tác dụi mắt của Đường Nguyên thoáng dừng lại, cậu sợ hãi tới mức thu tay lại, cả người cũng muốn chui thành một ổ trong chăn để trốn, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Đỗ Thừa An đang ngồi ở mép giường.

Đỗ Thừa An bị hàng loạt những hành động đáng yêu của cậu làm cho bật cười, buông hộp ra, lần mò vào chiếc ổ trong chăn, nhẹ nhàng nằm lấy lòng bàn tay mềm mại của tiểu thê tử: \”Sợ ta sao?\”

Đường Nguyên gật đầu, sau đó nhanh chóng đổi thành lắc đầu, không dám đối diện với hắn, đôi mắt xinh đẹp hiện lên nỗi bất an, nhìn đến chiếc hộp Đỗ Thừa An mới cầm trong tay, cả kinh hô lên: \”Hộp bách bảo của ta!\”

Hộp bách bảo?

Quả thật có rất nhiều bảo vật trong này, không ít đồ cũng là hắn đưa tới, khó trách tiểu thê tử mãi không lấy ra dùng, hóa ra là tích cóp tiền để chạy trốn.

Đỗ Thừa An hừ lạnh, dùng sức đóng hộp bách bảo đó lại, ngăn cách ánh mắt của tiểu thê tử.

\”Trên người có gì không khoẻ không?\”

\”Không có.\”

Mới là lạ!

Đường Nguyên nhéo chăn thầm thì, eo cậu đau không thôi, muốn xoay người cũng tốn sức, nhưng sớm muộn đã trở thành thói quen rồi, bình thường Đỗ Thừa An sẽ không làm cho eo cậu đau tới mức này.

Nhưng lần này cũng thật quá đáng, tuy không nhìn kỹ, nhưng Đường Nguyên có thể cảm nhận bướm nhỏ phía dưới thê thảm tới mức nào.

Càng mất mặt hơn chính là cậu còn…. mất khống chế!!!!!!!!!!!

Nhớ tới tình huống lúc bị đụ vào, khuôn mặt Đường Nguyên bỗng chốc đỏ bừng, cảnh giác đưa mắt nhìn Đỗ Thừa An: \”Vậy khi nào ta có thể rời đi?\”

Huyệt thái dương vì câu hỏi này mà nhảy dựng, Đỗ Thừa An bóp chặt gò má mềm thịt của Đường Nguyên, hung ác hỏi: \”Đi đâu nữa? Trong ngoài đã bị ta đụ chín rục còn muốn chạy hả? Một ngày không bị đụ vào đã phát ngứa, một khi bị đụ thì không ngừng chảy nước dâm, đi rồi còn muốn tìm nam nhân khác đụ em sao?

Lời nói thô tục làm cho Đường Nguyên vô cùng ủy khuất: \”Ta không như vậy! Rõ ràng là ngươi…\”

Lực đạo bóp gương mặt kia lại thêm một chút nữa, Đường Nguyên câm nín, nghe thấy ngữ khí ngày càng kém của Đỗ Thừa An: \”Hiện tại không gọi ta một tiếng \”phu quân\” nữa mà xưng \”ngươi\” đúng không?\”

Đường Nguyên liều mạng chuyển đầu qua, cứu vớt gương mặt này khỏi bàn tay của Đỗ Thừa An, sau đó xoa dịu nó cho bớt tê tái.

Chắc chắn là đỏ rồi.

Này cũng đau, chỗ nào cũng đau, Đường Nguyên luôn được Đỗ Thừa An chăm sóc, bình thường cậu được hắn dỗ dành, lúc trên giường cũng có một chút hung dữ, nhưng bây giờ bị Đỗ Thừa An đối đãi thế này, nước mắt không kìm được liền rơi xuống, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, đầu nhỏ ngẩng lên, đỏ mắt mà hướng về Đỗ Thừa An hét toáng: \”Không gọi, ta phải hòa li!!! Ai muốn gọi ngươi là phu quân nữa!!!!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.