Chương 11: Đụ đến khi không dám nhắc đến chuyện hòa li nữa
Ra khỏi khu phố này, đi về phía tây hai dặm.
Đường Nguyên cẩn thận ghi nhớ những lời này, ôm chậu hoa chậm rãi rời đi.
Bình thường cậu chưa bao giờ ra ngoài một mình, trước kia lúc còn ở nhà, cùng lắm cha mẹ cũng chỉ đưa theo đệ đệ đi chơi, càng không bao giờ dẫn cậu theo. Lần trước tản bộ vào ngày Thất tịch, Đỗ Thừa An cũng luôn bên cạnh quan sát.
Nhưng mà, cậu nhớ kỹ, tình huống bây giờ với khi ấy không còn giống nhau nữa, mặc dù trước đây phu quân cũng từng nói có thể hòa li, nhưng suy cho cùng cậu vẫn trốn đi. Đường Nguyên không dám một phút chần chừ, chỉ nghĩ làm sao có thể đến chỗ kia càng sớm càng tốt.
Người đến người đi trên con đường
Vốn Đường Nguyên ôm chậu hoa như vậy đã cực kỳ bắt mắt, dù cẩn thận đến mấy cũng không tránh khỏi va chạm với một người.
\”Cẩn thận chút, không sao chứ?\” Một nam nhân mặc chiếc áo lam đỡ lấy cánh tay của Đường Nguyên, nhìn từ trên xuống dưới chủ nhân của khuôn mặt diễm lệ trước mắt.
\”Không sao không sao, cảm ơn ngươi.\” Đường Nguyên lập tức giật cổ tay lại, nhưng mãi không thoát được, cau mày không mấy vui vẻ: \”Có thể thả ta được rồi.\”
\”À, được.\” Nam nhân như ở trong mộng mới tỉnh liền buông tay.
Tầm mắt vẫn dán trên người Đường Nguyên, khiến cậu không thoải mái, cúi đầu muốn đi qua. Tức thì, người nọ cũng nhấc bước đi theo, \”Hoa này đẹp thật đấy, là ngươi chăm nó hả?\”
Đường Nguyên: \”Ừ.\”
\”Đúng là không trách được.\” Người kia cảm thán.
Kỳ quái làm sao, Đường Nguyên không nhịn được mà liếc mắt nhìn hắn, rồi cố tình bước nhanh hơn.
Người nọ thấy Đường Nguyên vẫn không thèm để ý, đành tự mình nói tiếp: \”Người xinh đẹp, nuôi hoa cũng đẹp luôn.\”
Lời nói ra khiến Đường Nguyên bỗng nhiên dừng lại, nam nhân áo xanh thấy vậy vô cùng đắc ý, phẩy phẩy cây quạt trong tay, đang nghĩ làm thế nào để đưa người này về, chưa kịp làm gì đã nghe thấy tiểu mỹ nhân dùng giọng điệu vô cùng đứng đắn, nhắc nhở:
\”Ngươi có thể đứng xa ta một chút được không, hoa của ta rất quý đấy.\”
\”……\”
\”Bao nhiêu, ta mua.\” Nam nhân mở cây quạt che đi khuôn mặt, ngữ khí lạnh lùng.
Đường Nguyên chớp chớp mắt, nghi hoặc, \”Ta không bán.\”
\”Tiểu mỹ nhân nhàm chán thật đấy.\” Nam nhân vươn cây quạt, vén những sợi tóc lòa xòa của Đường Nguyên, \” Hãy thông minh lên chút, mọi người đều sẽ vui vẻ.\”
Tuy rằng có thông minh, nhưng Đường Nguyên nghe có thể hiểu người này cũng chẳng phải khen cậu gì cho cam, không khỏi trừng mắt, cả giận: \”Ngươi còn mắng ta! Ngươi mới ngu.\”
Người kia: \”……\”
\”Ai chà biểu đệ nhà ngươi lại quậy phá gì đây, ham chơi đúng không!\” Từ đằng sau bỗng xông ra một ngươi, hình dán ghơi quen thuộc mà ôm vai bá cổ Đường Nguyên.