[Đm-Song Tính/Thô Tục] Xung Hỉ – Hà Nhân Hoạt Đản – Chương 7: Nâng mông nhỏ chịu địt. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Song Tính/Thô Tục] Xung Hỉ – Hà Nhân Hoạt Đản - Chương 7: Nâng mông nhỏ chịu địt.

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Trùng hỉ.
Tác giả: Hà Nhân Hoạt Đản.
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành 13 chương.
Editor: @codongsongxanh.
Tình trạng edit: Chưa xong. ;;^;;
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, cổ đại, HE, tình cảm, H văn, ngọt sủng, song tính.
***Edit phi thươ…

#codongsongxanh
#dammy
#danmei
#hvan
#songtính
#thôtục

Đỗ Thừa An ôm người lên giường, thân hình cao lớn đè trên Đường Nguyên, ánh mắt nóng rực như nhìn thấu toàn bộ thân thể nhỏ nhắn trắng nõn của tiểu thê tử.

Da trắng, eo nhỏ, mông mềm, đúng là trời sinh đã biết quyến rũ người khác.

\”Tên A Nguyên thật sự rất xứng với em, bánh trôi nhỏ vừa trắng vừa mềm.\” Đỗ Thừa An kề môi sát bên tai Đường Nguyên, ngậm lấy vành tai sớm đỏ bừng vào miệng khẽ chắn, trầm giọng nói vào tai y, \”Nhưng mà không biết bên trong có giống như bánh trôi ngọt thơm không nhỉ?\”

Cả người Đường Nguyên ướt dầm dề, đặc biệt là lồn non bên dưới, vừa mới bị bắn tin dịch vào đã không khống chế được làm chảy ra. Cảm giác kỳ lạ này làm Đường Nguyên ngại muốn chết. Đường Nguyên không hiểu sao mình chỉ muốn vào hầu hạ phu quân tắm rửa mà lại thành thế này.

Đầu óc nhũn cả ra, tay chân cũng mềm đi mà còn muốn chạy, Đường Nguyên đẩy nhẹ lồng ngực rắn chắc của Đỗ Thừa An, mềm giọng kêu: \”Không ngọt chút nào, ta phải về noãn các ngủ, chàng buông ra đi.\”

Sắc mặt Đỗ Thừa An hơi tối đi, không nói lời nào đã hôn vào cánh môi của tiểu thê tử, vừa mạnh mẽ vừa hung hăng cạy khớp hàm của y ra, câu lấy đầu lưỡi non mềm, không ngừng mút liếm hàm trên mẫn cảm.

\”A, ưm……\”

Trước đây có hôn cũng là hôn nhẹ một cái rồi thôi, đâu có mạnh bạo, mãnh liệt như bây giờ. Đường Nguyên bị hôn mà hít thở không thông, giống hệt con thú nhỏ nằm dưới thân Đỗ Thừa An thút thít.

Ngay sau đó đã cảm nhận được bàn tay của phu quân tìm đến xoa xoa miệng lồn hơi sưng lên, lấy đi một ít nước dâm sờ vào khe mông. Không biết vì song nhi trời sinh mẫn cảm hay là bị nước dâm của lỗ bướm dính vào mà Đỗ Thừa An sờ một cái đã dính đầy nước, lỗ đít nhỏ không chút e ngại nào mà cắn mút hơn phân nữa ngón tay của hắn.

\”Phu quân, cảm giác lạ lắm.\”

Đường Nguyên ngoan thật sự, tìm cách trốn đi mà vẫn nhớ chân Đỗ Thừa An mới tốt lên một chút, chỉ cần y dùng chút lực là có thể đẩy người bên trên ra, nhưng mà không dám, thế nên vòng eo nhỏ nhắn căng thẳng đến cứng ngắt, mông nhỏ hơi nâng lên làm ngón tay Đỗ Thừa An tiến vào càng sâu.

Đỗ Thừa An cũng phát hiện điều này, cúi đầu dịu dàng hôn hôn tiểu thê tử. Ngón tay trong lỗ đít mềm mại khuấy chút, xúc cảm bên trong rất tốt, có thể tưởng tượng được khi con cặc của hắn tiến vào sẽ sướng bao nhiêu.

Nghĩ vậy, động tác trên tay của hắn nóng nảy lên, khó khăn lắm mới tìm được điểm hơi nhô lên bên trong, khoé môi Đỗ Thừa An cong lên, cố ý dùng lực ấn xuống.

\”A, phu quân, cứu, cứu ta!\”

Cần cổ xinh đẹp của Đường Nguyên ngửa cao duyên dáng, bộ ngực mềm mại cứ phập phồng không thôi, đôi mắt xinh đẹp vô thần, sướng đến không chịu được rồi. Đỗ Thừa An lại đút thêm một ngón tay vào trong, đầu lưỡi liếm dọc xuống theo cần cổ yếu ớt của tiểu thê tử, cố ý phát ra tiếng mút mát thật vang rồi lại gặm nhấm đầu vú non mềm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.