BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Trùng hỉ.
Tác giả: Hà Nhân Hoạt Đản.
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành 13 chương.
Editor: @codongsongxanh.
Tình trạng edit: Chưa xong. ;;^;;
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, cổ đại, HE, tình cảm, H văn, ngọt sủng, song tính.
***Edit phi thươ…
#codongsongxanh
#dammy
#danmei
#hvan
#songtính
#thôtục
Sau khi có mục tiêu, thoáng cái làm Đường Nguyên tỉnh táo lên, tuân theo tâm lý nhìn một lần ít hơn một lần, hết lòng hầu hạ Đỗ Thừa An, mỗi ngày đều nghiêng người nhìn hắn bằng khuôn mặt nho nhỏ xinh đẹp, rồi lại ngoan ngoãn kêu tiếng phu quân thật mềm mại.
Số tiền lớn bỏ ra mời đại phu nhiều lần quả nhiên cũng có hiệu quả, Đỗ Thừa An không cần vịn bất cứ gì cũng có thể đứng thẳng hồi lâu, nhưng mà Đường Nguyên ở bên cạnh nhìn lại lo lắng không thôi, căng thẳng hỏi: \”Phu quân có đau không? Có muốn nghỉ ngơi một chút không?\”
Hai cánh tay nhỏ theo bản năng duỗi ra, chuẩn bị dìu hắn bất cứ lúc nào.
Đỗ Thừa An còn chưa kịp lên tiếng, ma ma ở bên cạnh đã bật cười: \”Thiếu gia mau nghỉ một chút đi, thiếu phu nhân đau lòng đến muốn khóc rồi kìa.\”
Khuôn mặt Đường Nguyên phút chốc đỏ lên.
Đỗ Thừa An xem mà thích, liền ngồi lại lên xe lăn, bắt lấy cánh tay mềm mụp của tiểu thê tử kéo đến gần, lướt tầm mắt đến bên đôi mặt đỏ bừng của người ta thì dừng, đột nhiên bật cười.
\”Nhát gan.\”
Mặt Đường Nguyên lại càng thêm đỏ, không biết là vì câu nhát gan này hay là vì nụ cười của Đỗ Thừa An.
Nhìn tiểu thê tử mặt đỏ tai hồng làm lòng Đỗ Thừa An cứ ngưa ngứa khó nhịn liền nói với ma ma: \”Chuẩn bị nước, ta muốn tắm.\”
Ma ma hiểu rõ, cười: \”Vâng.\”
Thấy vậy Đường Nguyên cũng muốn đi, \”Ta đi lấy y phục sạch sẽ cho chàng.\”
\”Từ từ.\” Đỗ Thừa An giữ chặt y, ái muội xoa nắn đôi tay mềm mại, \”Bướm nhỏ còn đau không?\”
Đường Nguyên mềm giọng, \”Không đau, thuốc của chàng rất hiệu quả.\”
Đỗ Thừa An gật gật đầu, nói: \”Nếu đã vậy, vào hầu hạ ta tắm gội.\”
Từ khi hiểu chuyện hắn đã không cần hạ nhân hầu hạ, sau khi chân bị thương lại càng không muốn người khác đến gần, có cần có ai đến gần là lập tức bị răn dạy ngay. Lúc này trắng trợn kéo Đường Nguyên vào trong như vậy, hạ nhân trong phủ đều ngầm hiểu rõ, chỉ mình Đường Nguyên ngơ ngác không biết chuyện gì, lấy y phục xong còn cẩn thận thử độ ấm của nước, bận rộn hết cả người.
Thế mà Đỗ Thừa An xấu tính vô cùng, thấy vậy không những không mở miệng nhắc nhở mà còn chỉ vào y phục trên người, nói: \”Cởi.\”
Không biết vì sao Đường Nguyên hơi xấu hổ, tránh ánh mắt của phu quân, giúp hắn cởi áo ngoài, thất thần nhìn chằm chằm dưới háng của người kia, mềm giọng mở miệng, \”Phu quân…\”
Đỗ Thừa An nắm lấy tay y đặt bên hông, \”Tiếp tục.\”
Đường Nguyên đành phải tiếp tục, ngón tay trắng mềm bị kẹp giữa thắt lưng và ngọc bội, lông mi run run.
Kéo thắt lưng xuống, con cặc to lớn sớm cương cứng đứng thẳng liền bật ra, khí thế làm người ta sợ hãi.
Đường Nguyên hoảng sợ, vội dời tầm mắt, trong lòng lại nghĩ, lớn quá, thảo nào căng bướm mình đến sưng đỏ.