[Đm-Song Tính/Thô Tục] Xung Hỉ – Hà Nhân Hoạt Đản – Chương 2: Đánh mông cũng có thể chảy nước? Đồ dâm đãng. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Song Tính/Thô Tục] Xung Hỉ – Hà Nhân Hoạt Đản - Chương 2: Đánh mông cũng có thể chảy nước? Đồ dâm đãng.

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Trùng hỉ.
Tác giả: Hà Nhân Hoạt Đản.
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành 13 chương.
Editor: @codongsongxanh.
Tình trạng edit: Chưa xong. ;;^;;
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, cổ đại, HE, tình cảm, H văn, ngọt sủng, song tính.
***Edit phi thươ…

#codongsongxanh
#dammy
#danmei
#hvan
#songtính
#thôtục

Ngoài trời tờ mờ sáng, Đường Nguyên tỉnh lại, mở mắt ra phát hiện trước mặt là bờ ngực rắn chắc, trên ngực mình còn có thêm một bàn tay khác.

Thấy y cử động, bàn tay trên bầu ngực chậm rãi xoa bóp lên trên.

Đường Nguyên: ?

Đường Nguyên nháy mắt liền tỉnh, vươn tay nhỏ dùng sức đẩy. Dùng sức đến mức chăn mỏng phủ trên thân người cũng rơi xuống, run rẩy hỏi: \”Ngươi ngươi…… Ngươi ai?\”

\”Phu quân của em!\”

Đỗ Thừa An nghiến răng nghiến lợi cử động nửa thân trên.

Đường Nguyên càng kinh ngạc, hoảng hốt quay sang trái phải xem xét, đây đúng là noãn các của mình mà.

Ngón tay nắm chăn mỏng, Đường Nguyên ngẩng khuôn mặt nhỏ hỏi: \”Sao phu quân lại ngủ ở đây?\”

Đỗ Thừa An hơi nhíu mày: \”Em quên rồi?\”

Đường Nguyên xem xét sắc mặt của hắn, căng thẳng đến mức cuộn tròn ngón chân nhỏ nhắn, cẩn thận mở miệng, \”A, dạ.\”

Sắc mặt của Đỗ Thừa An tối sầm, quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn ngốc nghếch, không giống như nói dối, ngực tức đến muốn nổ, tâm tình tốt đẹp từ đêm qua phút chốc mất tiêu.

\”Đường Nguyên, tốt lắm, thế mà em lại quên.\”

\”Ta… Ta đã làm gì sao?\”

Đường Nguyên trợn tròn hai mắt xinh đẹp, trông đáng thương như sắp khóc.

Thế là mặc kệ cả người không mảnh vải che thân mà chui vào lòng của Đỗ Thừa An, muốn nắm lấy tay hắn mà không dám, giọng nói hơi chút nức nở vang: \”Phu quân, xin lỗi, A Nguyên sai rồi.\”

Bên tai Đỗ Thừa An vang lên giọng nói khe khẽ mềm mại, cặc lớn vốn nhạy cảm, dục vọng lại nổi lên. Đỗ Thừa An vừa tự trách bản thân không có nghị lực vừa cảm thấy hình như Đường Nguyên là yêu tinh giáng thế.

Nếu không sao lại nói câu nào là làm hắn hứng lên câu đấy.

Đỗ Thừa An kiềm nén cơn hứng tình trong lòng, lạnh lùng nói: \”Sai chỗ nào?\”

\”….\” Đường Nguyên cắn nhẹ môi, quả thật nghĩ không ra, nhưng từ những việc trải qua lúc nhỏ nói cho y biết, sai ở đâu không quan trọng, quan trọng là thái độ nhận sai của mình. Thế là đôi tay mềm mại nhỏ nhắn vươn ra,  \”A Nguyên chỗ nào cũng sai, mong phu quân trách phạt.\”

Đôi mắt Đỗ Thừa An hơi nheo lại, \”Hửm? Đánh tay em là muốn cho cả phủ biết ta lén phạt vợ à.\”

Đường Nguyên liên tục lắc đầu, \”Không có không có, A Nguyên không dám.\”

Đỗ Thừa An hừ nhẹ: \”Em dám thật đấy chứ, nửa đêm dám câu dẫn ta lên giường.\”

Hai chữ \”câu dẫn\” khiến Đường Nguyên giật thót, chớp mắt đã rơi nước mắt xuống, tủi thân cực kỳ, \”A Nguyên sẽ không câu dẫn chàng.\”

Thấy tiểu thê tử rơi lệ, tâm tình Đỗ Thừa An ngược lại rất tốt, nét mặt đứng đắn đàng hoàng vẫn còn nguyên, \”Em không? Chẳng lẽ ta chủ động lên giường của em.\”

\”Nhưng mà, nhưng mà..\” Đường Nguyên ậm ừ nói, cẩn thận suy nghĩ, vẫn nhớ không ra, xoa xoa mắt, đáng thương nói: \”Vậy, vậy phu quân muốn phạt thế nào, A Nguyên…… A Nguyên cũng đồng ý.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.