BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Trùng hỉ.
Tác giả: Hà Nhân Hoạt Đản.
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành 13 chương.
Editor: @codongsongxanh.
Tình trạng edit: Chưa xong. ;;^;;
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, cổ đại, HE, tình cảm, H văn, ngọt sủng, song tính.
***Edit phi thươ…
#codongsongxanh
#dammy
#danmei
#hvan
#songtính
#thôtục
\”Phu quân, đến giờ uống thuốc rồi.\” Đường Nguyên bưng thuốc đẩy cửa bước vào, đi về phía cửa sổ có thanh niên cao lớn tuấn mĩ đang ngồi trên xe lăn.
Đỗ Thừa An lãnh đạm đáp lời, chỉ vào án thư, ý bảo y bỏ thuốc trên bàn.
Đường Nguyên bưng bằng hai tay, vững vàng đi đến, lúc ngang qua Đỗ Thừa An, một mùi hương thoang thoảng toả ra.
Hầu kết Đỗ Thừa An khẽ động, trong lòng nổi lên lửa nóng, ánh mắt nhìn qua sau lưng Đường Nguyên.
Theo động tác cúi đầu của y lộ ra cần cổ trắng muốt, vai lưng gầy yếu, vòng eo tinh tế, một tay Đỗ Thừa An là có thể ôm trọn vào lòng.
Đặt thuốc lên bàn xong, Đường Nguyên xoay người, làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, rõ ràng là một người song tính, mà còn kiều mĩ mềm mại hơn cả nữ tử.
Thanh âm mềm mềm cất lên, \”Phu quân, nương nói muốn tận mắt xem chàng uống hết thuốc.\”
Đỗ Thừa An tỏ vẻ không kiên nhẫn mà quay đầu, \”Đi ra ngoài.\”
Đường Nguyên lại mềm mại kêu: \”Phu quân.\”
Kêu đến mức làm bụng dưới của Đỗ Thừa An nổi lên lửa nóng, vẫn ngồi im không nhúc nhích, không có chút nào là muốn uống thuốc.
Đường Nguyên cắn cắn môi, bưng chén thuốc đến gần Đỗ Thừa An, ngón tay mềm mại cầm muỗng lên, múc thuốc đưa đến gần môi Đỗ Thừa An, \”Phu quân, uống thuốc.\”
Đỗ Thừa An chạm chạm cái muỗng, mày nhăn lại, \”Nóng.\”
Đường Nguyên vội nói: \”Thật xin lỗi, ta thổi ngay đây.\”
Y cúi đầu dẩu cái miệng nhỏ thổi cho thuốc nguội bớt, Đỗ Thừa An nhìn chằm chằm cánh môi hồng hồng của y, hai tay giao nhau đặt ở trên đùi, che khuất chim lớn đang có ý định ngẩng đầu.
\”Phu quân, không nóng.\”
Đường Nguyên đút cho hắn từng chút một, mỗi lần đều phải dẩu cái miệng nhỏ thổi thổi, cho đến nước thuốc thấy đáy, Đỗ Thừa An nghẹn đến mức thái dương đổ mồ hôi, giọng nói Đường Nguyên nhẹ nhàng, giơ tay áo đến gần, \”Sao phu quân đổ mồ hôi? Do A Nguyên thổi không nguội sao?\”
Đỗ Thừa An hơi quay đầu đi, nhắm mắt, \”Đi ra ngoài đi.\”
Đường Nguyên: \”A.\”
Đường Nguyên cũng không tủi thân, bởi vì bộ dáng của Đỗ Thừa An trước giờ đều lãnh đạm, đặc biệt đối với y như vậy.
Hai tháng trước họ thành thân, Đường Nguyên ở nhà không được người thương, cha y lấy một trăm lượng bạc sau đó bán y vào Đỗ gia xung hỉ. Vốn dĩ Đỗ Thừa An cũng có một hôn ước môn đăng hộ đối với hắn, nhưng trong lúc hắn cưỡi ngựa dạo chơi, con ngựa bỗng nhiên phát điên, hất người ngã xuống, làm cho Đỗ Thừa An mất đi một chân.
Bởi vậy hôn ước bị huỷ bỏ, Đỗ Thừa An buồn bực không vui, đại phu nói vẫn có khả năng khôi phục, nhưng hy vọng không lớn, ngày sau nếu có muốn đi đường, cũng sẽ một chân được một chân không.
Đỗ phu nhân không đành lòng thấy nhi tử sa sút tinh thần như vậy, tự mình định một hôn sự vào cửa xung hỉ.
Chờ đến khi Đỗ Thừa An biết chuyện, Đường Nguyên đã tiến vào Đỗ phủ.