BẠN ĐANG ĐỌC
Thể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên
Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành)
Tình trạng bản edit: Đan…
#boylove
#caoh
#codai
#cungdinhhautuoc
#dammy
#danmei
#hvan
#namnam
#namxnam
#đammỹ
Edit: Ryal
Tia nắng đầu ngày rọi xuống từ dãy núi xa xa, Tống Tử Khiêm cũng bước vào căn viện u ám.
Công chúa Lâm Ngu là người đầu tiên ngăn y lại.
Đã một tháng hai người chưa gặp mặt nhau. Tờ mờ sáng, ngôi nhà xây theo kiểu cổ nom như một ngục giam, họ đứng đối diện sau song sắt.
\”Phò mã, chàng có biết dẫn quân vào nơi ở của một Hoàng tử là tội gì không?\”.
Trên tóc Công chúa Lâm Ngu cài những món châu ngọc tinh xảo vô cùng. Nàng vận y phục lộng lẫy, tư thái kiêu ngạo, hất cằm gọi Tống Tử Khiêm như đã gọi suốt bốn năm ròng – \”Phò mã\”.
Tống Tử Khiêm không coi bản thân là Phò mã. Y thi đậu tiến sĩ, đề danh bảng vàng, là Trạng nguyên được đích thân Hoàng đế khâm điểm trước điện Sùng Chính, lẽ ra y phải ở lại viện Hàn Lâm, mai sau trở thành Đại học sĩ rồi gia nhập Nội các.
Nhưng một thánh chỉ ban hôn là đủ để phá tan nỗ lực suốt nửa cuộc đời y.
Hoài bão y mơ, sự kiêu hãnh y giấu trong cốt tủy, bao nhiêu tham vọng đầy nhiệt huyết, chúng tan đi như giấc mộng.
Người đời chỉ nghe danh \”Tống Phò mã\”, chẳng ai nhớ đến một Tống Yến An.
\”Phò mã, chàng về đi. Ta sẽ xin hoàng huynh tha cho chàng một mạng\”. Công chúa Lâm Ngu ngẩng cao đầu, xinh đẹp lộng lẫy, nhưng không giấu nổi đôi môi mím chặt và vẻ trấn tĩnh đầy gượng gạo trong ánh mắt.
Dường như miệng Tống Tử Khiêm mấp máy, nhưng y chẳng nói một lời. Cơn gió rét khiến khuôn mặt y nom lạnh lẽo đến kì lạ.
\”Tam Hoàng tử đâu?\”. Y hỏi.
Công chúa Lâm Ngu lảng tránh: \”Hoàng huynh đang bận, không có thời gian gặp chàng\”.
Công chúa nhìn người đàn ông trước mắt, hồi tưởng lại ngày đầu tiên gặp gỡ.
Phố xá nhộn nhịp phồn vinh, tân Trạng nguyên cài trước ngực một đóa hoa màu đỏ, cưỡi ngựa mà đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của trăm ngàn người.
Nàng đứng trên một tòa nhà cao vút, phải lòng chàng trai tuấn tú khôi ngô giữa làn gió xuân dìu dịu.
Thiếu nữ vội chạy về hoàng cung, xin phụ hoàng và mẫu phi gả mình cho chàng trai ấy.
Nàng không nghĩ sẽ có ngày này.
Người thanh niên nàng từng thương nhớ, vị phu quân chung chăn sẻ gối với nàng, hiện đang đứng trước mặt nàng với thanh kiếm dài trong tay. Y khép tội nàng bằng giọng nói lạnh nhạt nhất: \”Công chúa Lâm Ngu, lén kinh doanh sòng bài, gieo trồng cấm vật Thần Tiên Túy, dung túng và dẫn dắt quan viên phạm tội mại dâm, chia bè kết đảng, can thiệp vào công tác bổ nhiệm trong quan trường, lừa bán dân lành, giúp đỡ Tam Hoàng tử độc chiếm mỏ muối riêng, buôn muối lậu…\”.
Dứt lời, y thản nhiên hạ lệnh: \”Bắt giữ\”.
\”Tống Yến An!\”. Lâm Ngu gào thật to, muốn đuổi theo nhưng bị binh lính sau lưng ghìm chặt lại, búi tóc gọn gàng xổ ra chút ít.
\”Tống Tử Khiêm, ta là Công chúa!\”. Cuối cùng nàng cũng không còn gọi Tống Tử Khiêm là \”Phò mã\” nữa, nhưng bản thân nàng vẫn chìm đắm trong hư vinh của một Công chúa cao ngạo.