BẠN ĐANG ĐỌC
Thể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên
Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành)
Tình trạng bản edit: Đan…
#boylove
#caoh
#codai
#cungdinhhautuoc
#dammy
#danmei
#hvan
#namnam
#namxnam
#đammỹ
Chương 94: Người chị đang bụng mang dạ chửa mà anh rể lại tằng tịu với người em, quả là trái với nhân luân, mất hết tính người
Edit: Ryal
Dung Ngọc được Dương Hoài Thận đưa về phủ họ Dương lúc trời gần tối.
Mặc Thư mong ngóng suốt, cổ dài ra, khi nhìn thấy cậu thì suýt khóc lên thành tiếng.
\”Ca nhi về rồi!\”. Nó hít mũi. \”Bà Trần bên cụ đã sang đây hai chuyến, em phải nói ca nhi đang ngủ, ngủ một giấc từ sáng đến tận chiều, nếu ca nhi không về sớm thì lộ mất!\”.
Mụ Trần là mụ hầu già đã sống trong phủ mấy chục năm, tinh ranh chẳng khác gì một con cú vọ, Mặc Thư lừa mụ mà có cảm giác như đang đi trên chảo lửa. Nó cứ nghĩ mình sẽ bị nọc ra đánh bất cứ lúc nào.
Dung Ngọc liếc nhìn nó: \”Đồ nhát gan\”.
Mặc Thư hậm hực bĩu môi như hờn trách: \”Cậu chẳng chịu cho em theo cùng mà còn chê em nữa\”.
Nó thấy tóc cậu xõa tung, lại hỏi: \”Ơ? Ca nhi ơi, cây trâm của ca nhi đâu rồi? Em nhớ sáng nay em đã cài cho cậu một cây trâm bằng ngọc có khắc hình đám mây, giờ nó rơi đâu mất rồi?\”.
Còn rơi đâu được nữa? Dĩ nhiên là rơi trên giường một tên háo sắc. Mí mắt Dung Ngọc giật khẽ, cậu ngắt lời Mặc Thư: \”Chuẩn bị nước đi. Ta muốn tắm rửa\”.
Cậu hơi nheo mắt, đuôi mày nhướng cao, hình như đang nhẫn nhịn điều gì.
Bên phía căn viện đơn sơ của Vệ Kinh Đàn chỉ có một cái thùng gỗ duy nhất để tắm giặt. Vệ Kinh Đàn sợ Dung Ngọc không thích thùng gỗ thô ráp lởm chởm nên để cậu ngồi trên đùi mình, nhưng cậu vẫn không thoải mái.
Quá đáng nhất là tên biến thái kia còn nhét cả chuỗi hạt vào bên trong trước khi mặc quần áo cho cậu.
Hắn nói muốn cậu nghĩ đến hắn từng giây từng phút.
Xì! Tên thấp kém!
Dung Ngọc thầm chửi.
Mặc Thư không thấy có gì lạ, nó nghĩ công tử thích sạch sẽ nên muốn tắm thôi, ngoài kia trời nóng lắm. Nó nhanh chân chạy vào bếp, không quên lôi Vệ Ngũ theo để y nhóm lửa giúp mình.
Củi lửa lách tách trong lò, làn khói trắng bắt đầu uốn lượn. Mặc Thư ngồi thừ ra trên chiếc ghế nhỏ, mặt hồng hồng, một tay chống má, tay còn lại cầm cời vẽ linh tinh trên đất.
Nó càng nghĩ càng thấy sai, sao công tử mới ra ngoài một chuyến mà đã mất trâm cài đầu? Cây trâm ấy được cài rất chắc, nếu không chủ động tháo xuống thì không thể rơi ra được.
Hay có người lấy trộm trâm?
Nhưng có Vệ Ngũ và Hoài Thận thiếu gia ở bên công tử mà, kẻ nào dám lại gần công tử nữa chứ?
Mặc Thư quay đầu nhìn Vệ Ngũ đang đứng bên cạnh: \”Hôm nay ca nhi đi những nơi nào?\”.
Vệ Ngũ vẫn cứ lạnh mặt đáp lời nó bằng hai chữ ngắn ngủi: \”Thành Tây\”.
\”À, chắc Hoài Thận thiếu gia đưa ca nhi đi xem sạp cháo\”. Mặc Thư lầm bầm. \”Thế thì làm sao mà ca nhi lại mất trâm được?\”.