[Đm/Song Tính/On-Going] Vai Lót Đường Độc Ác Không Muốn Sống Nữa – Quan Mộc – Chương 123: Nhưng ánh nhìn mà hắn dành cho Dung Ngọc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Song Tính/On-Going] Vai Lót Đường Độc Ác Không Muốn Sống Nữa – Quan Mộc - Chương 123: Nhưng ánh nhìn mà hắn dành cho Dung Ngọc

BẠN ĐANG ĐỌC

Thể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên
Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành)
Tình trạng bản edit: Đan…

#boylove
#caoh
#codai
#cungdinhhautuoc
#dammy
#danmei
#hvan
#namnam
#namxnam
#đammỹ

Chương 123: Nhưng ánh nhìn mà hắn dành cho Dung Ngọc lại tràn đầy nỗi nhớ mong của một chú chó con ngoan ngoãn

Edit: Ryal

Dung Ngọc nhìn gã trai, chốc lát sau mới mỉm cười: \”Sao Hoài Nam Vương thanh danh lừng lẫy lại quỳ trước mặt ta?\”.

Cậu đã ở ngoài trời được một lúc lâu, khuôn mặt trắng nõn, đuôi mắt và chóp mũi đỏ ửng vì giá lạnh, môi cũng thuần sắc đỏ, hệt như hoa mai đậu xuống nền tuyết, diễm lệ xiêu lòng người.

Cậu thiếu niên nghiêng đầu nhìn hắn, đồng tử ngà ngà say, chỉ toàn nói mấy lời mỉa mai châm chọc.

Không ai hiểu cậu như Vệ Kinh Đàn – tiểu thiếu gia đay nghiến quái gở tức là cậu đang giận dỗi. Hắn cầm tay cậu, âu yếm nâng niu, sau đó áp lên má mình.

Ánh mắt hắn nhìn Dung Ngọc qua lớp mặt nạ kia gần như là thành kính.

Hắn nói: \”Ta không phải Hoài Nam Vương nào hết, ta là chó của em\”.

Dung Ngọc chẳng đáp lời, cậu vuốt ve gương mặt hắn, từ cái cằm thon đến đôi môi mỏng lạnh lùng. Rồi cậu gỡ chiếc mặt nạ.

Giữa nguồn sáng yếu ớt từ đèn lồng đỏ, khuôn mặt Vệ Kinh Đàn như bị bao phủ bởi màn đêm. Hắn gầy và gai góc hơn so với ngày trước, nét đàn ông cương nghị hiện trên xương quai hàm sắc bén, râu con dần nhú lên, sờ vào thấy hơi ran rát.

Đặc biệt hơn cả là đôi mắt hắn – đôi mắt dường như đã được trui rèn qua bao khắc khổ, chúng sáng ngời trong đêm tuyết thinh lặng; một đôi mắt mang sát khí cuồn cuộn lẽ ra phải thuộc về loài dã thú, ẩn sau chiếc mặt nạ sói trên chiến trường, khiến quân địch khiếp đảm từ tận tâm can.

Nhưng ánh nhìn mà hắn dành cho Dung Ngọc lại tràn đầy nỗi nhớ mong của một chú chó con ngoan ngoãn, bỏng cháy đến mức khiến trái tim con người đập mạnh.

Dung Ngọc cười xùy một tiếng, miết đôi môi mỏng: \”Trước đây ta từng nuôi chó, sau này con chó đó bỏ đi, bặt vô âm tín mấy tháng trời\”.

Thực ra cũng không hẳn là bặt vô âm tín. Vệ Kinh Đàn từng gửi cậu một lá thư, nhưng cậu cố ý không đề cập.

Vệ Kinh Đàn cũng chẳng giải thích thêm vì sợ Dung Ngọc giận dỗi.

Hắn nghiêng người, ngậm đầu ngón tay mảnh khảnh của cậu thiếu niên, dùng lưỡi trêu chọc nó: \”Ta về với em đây\”.

\”Muộn rồi. Ta không cần ngươi nữa\”. Dung Ngọc thờ ơ đáp, cố rụt tay, nhưng Vệ Kinh Đàn càng ngậm chặt.

\”Nhả ra\”. Cậu bực bội nói.

Hắn lắc đầu, lúng búng đáp: \”Em không được bỏ rơi ta\”.

Dung Ngọc lạ gì cái tên vô liêm sỉ này chứ, cậu kẹp lưỡi Vệ Kinh Đàn, móc mỉa: \”Hẳn Vương gia không biết ngại. Để người ngoài nhìn thấy thì còn đâu sĩ diện của Hoài Nam Vương?\”.

Cậu gọi Vương gia cũng bởi muốn đâm chọt hắn, nhưng dù bị khiêu khích ra sao thì kẻ kia vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm. Đầu ngón tay Dung Ngọc chợt nhói đau.

Cậu giận đến mức giơ cao tay còn lại, ngọn roi quật thẳng vào vai hắn.

\”Sao không nghe lời! Đã bảo nhả ra!\”.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.