BẠN ĐANG ĐỌC
Thể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên
Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành)
Tình trạng bản edit: Đan…
#boylove
#caoh
#codai
#cungdinhhautuoc
#dammy
#danmei
#hvan
#namnam
#namxnam
#đammỹ
Edit: Ryal
Năm Nguyên Cảnh thứ mười bốn, con trai thứ ba của Hoàng đế là Yến Minh Huyên mưu hại Thái tử, lén nuôi quân, buôn muối lậu… tội lỗi vô vàn. Hoàng đế tha cho, chỉ cạo trọc rồi sung vào quân đội ở Tây Châu, đảm nhận trọng trách trấn giữ hoàng lăng, không được rời đi đến chết. Công chúa Lâm Ngu bị tước phong hiệu, giáng làm thường dân, quyết định treo cổ tự vẫn ngay ngày hôm ấy. Mẹ đẻ là Thục Phi và nhà ngoại họ Lâm đều bị chém chết, tổng cộng hai trăm ba mươi mạng người.
… Trích \”Sử ký triều Chu\”.
.
Khi đang dùng bữa với Tống Tử Khiêm trên tầng hai quán rượu, Dung Ngọc chợt nhận ra mùa thu đã đến.
Cây dương vươn mình ngoài cửa sổ, lá vàng xào xạc rơi theo cơn gió thổi qua trước thềm. Cậu nhặt một chiếc lá trên vai, cúi đầu ngửi khẽ, trong hương cỏ cây thơm ngát có hòa vào mùi tanh rữa mục.
Công cuộc hành hình nhà mẹ Tam Hoàng tử diễn ra trong vòng nửa tháng, từng chuyến xe chở xác mất đầu nối đuôi nhau không dứt. Dân chúng trong kinh chẳng dám hé nửa câu về vụ việc. Dường như trong không khí vẫn phảng phất mùi máu tươi.
Đế vương giận dữ, triệu người phơi thây. Tuy mấy trăm mạng của nhà họ Lâm còn lâu mới đến một triệu, nhưng sự thật đã chứng minh: ở triều đại phong kiến thì hoàng quyền đứng cao hơn tất thảy.
Cậu tung phiến lá xuống mặt đường, quay sang nhìn Tống Tử Khiêm: \”Tống huynh có dự định thế nào?\”.
Nhờ có các đại thần can ngăn, lại được lòng dân chúng, Tống Tử Khiêm may mắn thoát chết. Hoàng đế chưa nguôi giận nên tuyên bố cách chức y và ban lệnh cấm y vào triều làm quan vĩnh viễn.
\”Vài ngày nữa ta sẽ đưa mẹ và em về Giang Đông. Tuy chẳng còn ai thân thuộc, nhưng làm nghề gõ đầu trẻ rồi mấy thứ lặt vặt khác chắc cũng kiếm đủ để lo cho mọi người\”.
Tống Tử Khiêm nhấp một ngụm trà nóng, nét mặt y chưa từng thanh thản như hiện tại – thậm chí y còn có thể nói đùa vài câu. Y không còn là Tống Tri châu tự tay giết chết hai mươi chín tên quan ngày ấy, cũng không phải Tống Tri châu hiên ngang chĩa kiếm vào Tam Hoàng tử, chỉ là một thư sinh nho nhã và yếu đuối rất tầm thường.
\”Nghề gõ đầu trẻ sao? Có vẻ an nhàn tự tại lắm. Nhưng với tài học của Tống huynh đây thì quả là phí phạm\”.
Dường như Tống Tử Khiêm thấy được điều gì trong đôi mắt cậu thiếu niên, nhưng y chỉ lắc đầu cười khẽ. \”Hơn hai mươi năm dùi mài kinh sử, năm năm làm quan phụ mẫu, cuối cùng ta mới nhận ra yên bình là quan trọng nhất. Ta chỉ muốn được cùng những người thân yêu sống một cuộc đời tròn vẹn, chẳng cầu gì hơn\”.
Vẻ ung dung bình tĩnh trên khuôn mặt Tống Tử Khiêm đã khéo léo khước từ mọi ẩn ý trong lời Dung Ngọc.
Nhưng cậu chỉ nhìn y, nhẹ giọng nói: \”Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Này Tống huynh, quê hương loạn lạc bất ổn, sao bách tính có thể yên bình cho được?\”.
\”Ta sẽ thu xếp ổn thỏa cho người nhà huynh. Tống huynh à, ta biết trong lòng huynh còn hoài bão, ta sẽ trải cho huynh một con đường tương lai xán lạn, còn huynh…\”. Dung Ngọc thoáng ngừng rồi nói thẳng. \”Coi như trả món nợ ân tình mà ta đã trao huynh ở Dương Châu ngày trước\”.