[Đm/Song Tính/On-Going] Vai Lót Đường Độc Ác Không Muốn Sống Nữa – Quan Mộc – Chương 107: \”Nhị ca ca nhớ nhé, lần tiếp theo sẽ không chỉ là một cánh tay đâu\”. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Song Tính/On-Going] Vai Lót Đường Độc Ác Không Muốn Sống Nữa – Quan Mộc - Chương 107: \"Nhị ca ca nhớ nhé, lần tiếp theo sẽ không chỉ là một cánh tay đâu\".

BẠN ĐANG ĐỌC

Thể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên
Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành)
Tình trạng bản edit: Đan…

#boylove
#caoh
#codai
#cungdinhhautuoc
#dammy
#danmei
#hvan
#namnam
#namxnam
#đammỹ

Edit: Ryal

Chỉ có Dung Ngọc và Dung Nguyệt ngồi nhìn nhau trong căn phòng yên tĩnh, Mặc Thư bị xua ra ngoài canh cửa.

Dung Nguyệt vẫn mặc bộ áo xanh mà y thích nhất, cầm cây quạt xếp trong tay, nom chẳng giống phạm nhân mà toát lên phong thái của một thiếu gia nhà giàu không màng thế sự.

\”Cuối cùng đệ cũng chịu gặp ta\”. Y mỉm cười.

\”Có gì thì nói thẳng\”.

Người anh ung dung nhàn nhã, người em bệnh tật yếu ớt. Đang giữa mùa hè mà Dung Ngọc phải đắp chăn, hai tay giấu kín, mi mắt khép hờ, vừa mong manh vừa tội nghiệp.

\”Lễ giáo đâu rồi Tam lang? Gặp ta thì phải gọi ta là ca ca chứ\”. Dung Nguyệt bước tới. dùng quạt xếp nâng cằm Dung Ngọc. \”Nhìn đệ xem. Chắc đệ lại say sóng nhỉ\”.

Dung Ngọc hất tay y, khẽ ngẩng đầu: \”Lại say sóng?\”.

\”Từ hồi còn bé đệ đã thường xuyên bị say sóng rồi, cứ mỗi lần về Dương Châu là mẫu thân phải chuẩn bị bao nhiêu loại thuốc chống say cho đệ, còn gừng thơm, vỏ quýt… Chẳng lẽ năm nay bà vú Tần không gói ghém để đệ mang theo?\”.

\”Mẫu thân\” mà Dung Nguyệt vừa nhắc tới là Dương thị. Khi bà còn sống, Dung Nguyệt chỉ được phép gọi Bạch thị là di nương và phải gọi mẹ cả Dương thị là mẫu thân.

Dung Ngọc nheo mắt – lạ thật, Mặc Thư từng bảo cậu chưa say sóng bao giờ, chỉ có mỗi năm nay bắt đầu sinh triệu chứng.

Vậy thông tin mà Dung Nguyệt vừa nói xuất phát từ đâu?

Chính bản thân Dung Nguyệt cũng phải khựng lại một chốc. Y nhăn mặt, gõ nhẹ quạt vào vùng thái dương, âm thầm tự hỏi… Dung Ngọc bị say sóng thật à?

Kí ức trong y chia thành hai ngã rẽ.

Một là Dung Ngọc đã bị say sóng từ hồi còn rất nhỏ, quãng đường về Dương Châu trở nên vô cùng chật vật. Có năm Dương thị xót con nên định không về nữa, Dung Ngọc lại làm ầm lên đòi gặp ngoại tổ mẫu và họ hàng thân thích.

Một là Dung Ngọc chưa từng bị say sóng, sự việc trên cũng chưa xảy ra bao giờ.

Y cau mày thật chặt, từ khi sống lại đến nay mình luôn phải dè chừng nơm nớp, chống chọi với bao nhiêu áp lực dồn nén, đó là nguyên nhân khiến kí ức của mình trở nên hỗn loạn sao?

Dung Nguyệt nhìn Dung Ngọc chằm chằm: \”Liệu đệ có thực sự bị say sóng hay không?\”.

Sắc mặt cậu thiếu niên trắng tái, hơi thở lạc đi vì cảm giác nôn nao trong bụng. \”Ngươi nghĩ thế nào?\”.

Dung Nguyệt không đáp.

Dung Ngọc thấy trước mắt mình hoa lên, dạ dày đau quặn, miệng lưỡi đắng nghét. Cậu mất kiên nhẫn hỏi: \”Ngươi có gì muốn nói với ta mà nhất quyết đòi gặp mặt?\”.

Dung Nguyệt cũng chẳng vờ vịt được nữa: \”Phương thuốc chữa bệnh của nhà họ Dương xuất phát từ tay đệ à?\”.

\”Ngươi đề cao ta thật đấy, ta đâu phải loại cốt cách tài hoa\”. Đương nhiên Dung Ngọc sẽ không nói cho y biết sự thật, nhưng cậu cũng không nói dối. Vệ Kinh Đàn mới là người bí mật trao phương thuốc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.