BẠN ĐANG ĐỌC
Thể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên
Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành)
Tình trạng bản edit: Đan…
#boylove
#caoh
#codai
#cungdinhhautuoc
#dammy
#danmei
#hvan
#namnam
#namxnam
#đammỹ
Chương 106: Nếu biết hắn ở đâu thì ngươi đi mà bảo với hắn: Công tử sắp chết rồi!
Edit: Ryal
Lần này về kinh, Thái tử chẳng cần giấu giếm như lúc đến Dương Châu điều tra sự vụ. Chiếc thuyền vua ban lướt đi êm ả như một con rồng to lớn uốn mình giữa non sông xanh ngát.
Căn phòng mà gã thưởng cho Dung Ngọc được bài trí xa hoa lộng lẫy ngang với phòng cậu ở phủ họ Dương.
Nhưng Dung Ngọc thấy không thoải mái chút nào. Cậu nằm trên giường lớn, hai tay buông trước bụng, mày nhíu khẽ, mắt nhắm nghiền, khó chịu không sao tả xiết.
Mặc Thư mở cửa bước vào, Dung Ngọc quăng một chén trà vỡ tan bên chân nó.
\”Đã bảo không gặp! Ta không gặp!\”. Cậu chồm người, mu bàn tay bấu lấy mép giường nổi cả gân xanh, mái tóc xõa tung che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ cặp mắt âm u và bờ môi tái xám.
Mặc Thư thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi.
\”To gan! Dám tấn công Thái tử điện hạ!\”. Một giọng thái giám vang lên ngay tức khắc.
\”Xin Thái tử điện hạ thứ tội!\”. Mặc Thư quỳ rạp xuống đất nhặt từng mảnh vỡ. \”Do say sóng nên công tử mới bất an trong lòng, công tử không có ý mạo phạm điện hạ đâu, xin điện hạ đừng trách phạt công tử!\”.
\”Không sao\”. Thái tử khoát tay, Đức Bảo lui ra ngoài.
Giờ Dung Ngọc mới nhìn thấy gã. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi sâu rồi nói bằng giọng khàn khàn thô ráp: \”Thảo dân xin tham kiến Thái tử điện hạ, thảo dân không thể đứng dậy hành lễ, xin Thái tử điện hạ tha cho\”.
\”Miễn lễ, Tam lang mau nằm xuống đi kẻo mệt\”. Thái tử vội giúp Dung Ngọc tựa vào đầu giường với điệu bộ quan tâm săn sóc. \”Cô nghe nói đệ không được khỏe nên mời Thái y đến khám\”.
Dứt lời, gã vẫy tay gọi Thái y.
Dung Ngọc cụp mắt, cố nén cảm giác nôn nao trong bụng. \”Đa tạ điện hạ đã quan tâm\”. Môi cậu lại bợt đi thêm chút nữa.
Thái y bắt mạch cho Dung Ngọc, quan sát sắc mặt cậu và hỏi han thêm vài lời. Sau cùng ông ta tâu lên Thái tử: \”Bẩm điện hạ, Dung Tam công tử không được ổn định về mặt tinh thần, lại tổn hao khí huyết, chắc hẳn là do say sóng. Vi thần sẽ kê cho Dung Tam công tử một thang thuốc có tác dụng bồi bổ tinh thần và điều hòa khí huyết, ngoài ra nếu say sóng quá nghiêm trọng thì Dung Tam công tử có thể ngậm một lát gừng dưới lưỡi, giảm cảm giác nôn nao\”.
Thái tử gật đầu: \”Khanh cứ làm việc cho tốt\”.
Mặc Thư dọn dẹp sạch sẽ rồi dâng lên mấy lát gừng được xắt thật mỏng: \”Ca nhi ơi, em xin cậu đấy, cậu chịu khó ngậm một chút xíu thôi cũng được\”.
Nó đã nài nỉ Dung Ngọc ngậm gừng từ khi thuyền rời bến, nhưng nói thế nào cậu cũng nhất quyết không nghe. Mặc Thư vô thức nhớ đến những khi Sở Đàn còn ở – hắn chỉ giỏi chọc giận ca nhi, nhưng cũng đủ to gan và đủ mưu lược để ép ca nhi nghe theo lời mình.
Thái tử dịu giọng khuyên: \”Tam lang đừng bực bội nữa, mau ngậm gừng vào đi cho đỡ khó chịu\”.
Dung Ngọc nhìn xuống, hàng mi phủ khuất đôi ngươi đục ngầu, xúc cảm căm ghét rõ rệt hiện ra sau từng sợi lông mi dài mảnh.