[Đm/Song Tính/On-Going] Vai Lót Đường Độc Ác Không Muốn Sống Nữa – Quan Mộc – Chương 105: Nếu mai kia hắn sống sót quay về – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Song Tính/On-Going] Vai Lót Đường Độc Ác Không Muốn Sống Nữa – Quan Mộc - Chương 105: Nếu mai kia hắn sống sót quay về

BẠN ĐANG ĐỌC

Thể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên
Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành)
Tình trạng bản edit: Đan…

#boylove
#caoh
#codai
#cungdinhhautuoc
#dammy
#danmei
#hvan
#namnam
#namxnam
#đammỹ

Chương 105: Nếu mai kia hắn sống sót quay về, đóa hoa xinh đẹp sẽ tặng hắn cả một vườn sắc xuân

Edit: Ryal

\”Ngọc nhi, con đi đường phải cẩn thận đấy. Không được ăn mấy món quá lạnh, đừng tham mát tránh nóng, tới kinh đô thì gửi thư về cho ngoại tổ mẫu biết, nhớ chưa?\”.

Ngoài cửa phủ họ Dương, bà cụ cứ nắm tay Dung Ngọc mãi với đôi mắt đỏ ửng. Các trưởng bối cũng thi nhau căn dặn cậu.

\”Ngọc nhi sẽ nhớ\”. Dung Ngọc ôm lấy bà cụ. \”Ngoại tổ mẫu mau vào nhà đi, năm sau con lại về\”.

Bà cụ được mụ Trần dìu đứng vững, bàn tay cầm gậy chống run run, vừa gạt nước mắt vừa khẽ gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn nhất quyết ở lại.

Bà nghĩ ngợi một lúc rồi kéo Mặc Thư qua, dặn nó phải hầu hạ Dung Ngọc chu đáo.

Mặc Thư cung kính vái lạy: \”Cụ lớn cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc ca nhi thật tốt\”.

Dương Hoài Cẩn bước đến ôm Dung Ngọc, dịu dàng cười: \”Ngọc ca nhi, năm sau ta sẽ lên kinh ứng thí. Chúng ta sẽ sớm gặp lại\”.

Dung Ngọc cũng mỉm cười: \”Biểu ca nhất định phải đến phủ nhà đệ chơi một chuyến đấy\”.

\”Nhất định ta sẽ ghé thăm\”.

\”Ta đi cùng nữa\”. Dương Hoài Diệp xen vào.

\”Vâng\”. Dung Ngọc nhìn sang phía Dương Hoài Thận. \”Thận biểu ca có đi cùng luôn không thế?\”.

Dương Hoài Thận ngán ngẩm lắc đầu với mấy đứa em, lại bước lên một bước, thì thầm với riêng Dung Ngọc: \”Cái tên sai vặt của đệ ngày đó…\”.

\”Sao vậy?\”. Nụ cười của Dung Ngọc thoáng đờ ra.

\”… Không có gì\”.

Dương Hoài Thận cau mày, nửa ngập ngừng nửa như muốn nói. Từ khi tên hầu kia biến mất thì biểu đệ luôn nằm trong trạng thái buồn bực chán nản, hắn đã cho người đi dò la tung tích khắp nơi, mãi đến dạo gần đây mới có vài tin mật. Thân phận của kẻ đó không đơn giản chút nào.

Dương Hoài Thận định nhắc Dung Ngọc phải đề phòng, nhưng rồi lại cảm thấy nếu như kẻ đó đã đi mất thì cũng không nên lắm lời để tránh việc cậu buồn thương.

Dương Đại cữu khuyên nhủ: \”Được rồi, mau đi đi, đừng để Thái tử điện hạ chờ mãi\”.

Nhị cữu mẫu phất tay cười: \”Ngọc ca nhi, năm sau nhất định con phải về đấy nhé!\”.

Dung Ngọc gật đầu, cười mỉm.

Ba bốn cỗ xe ngựa chở đầy vàng bạc châu báu với của hiếm vật lạ xếp hàng ngoài cửa, toàn quà tặng của người nhà họ Dương nhồi nhét.

So ra lúc về còn nhiều xe hơn lúc đến.

Dương Hoài Diệp bế Dung Ngọc lên xe rồi cưỡi một con ngựa lớn đi trước dẫn đường. Nhiệm vụ của y là hộ tống Dung Ngọc đến bến tàu để xuất phát cùng Thái tử.

Dung Ngọc vén rèm nhìn ra, mỉm cười cất tiếng: \”Ngoại tổ mẫu, cữu cữu, cữu mẫu, biểu ca, biểu muội, Dung Ngọc xin cáo từ. Mong mọi người luôn được mạnh khỏe\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.