[Đm/Song Tính/On-Going] Vai Lót Đường Độc Ác Không Muốn Sống Nữa – Quan Mộc – Chương 104: \”Đợi ta quay lại, nguyện lấy non sông làm sính lễ\”. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Song Tính/On-Going] Vai Lót Đường Độc Ác Không Muốn Sống Nữa – Quan Mộc - Chương 104: \"Đợi ta quay lại, nguyện lấy non sông làm sính lễ\".

BẠN ĐANG ĐỌC

Thể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên
Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành)
Tình trạng bản edit: Đan…

#boylove
#caoh
#codai
#cungdinhhautuoc
#dammy
#danmei
#hvan
#namnam
#namxnam
#đammỹ

Edit: Ryal

Dung Ngọc vừa nói dứt câu đã thấy cả người gã thanh niên cứng ngắc, cơ ngực dẻo mềm giờ rắn đanh như gỗ đá, nóng hầm hập tựa lửa thiêu, nhiệt độ cơ thể hắn cũng tăng dần.

Gò má cậu rát bỏng. Cậu vẫn cúi xuống mà rủ mi cụp mắt, môi mím lại, tấm chăn nhàu nhĩ giữa hai tay, lòng băn khoăn bối rối.

Dung Ngọc chưa từng nói những điều tương tự với bất kì ai. Nếu Vệ Kinh Đàn không dồn ép, nếu không phải vì họ sắp chia xa, nếu cậu không nảy sinh bất an lo lắng, cậu sẽ không bao giờ để lộ dù chỉ là một góc trái tim mình.

Chẳng khác nào chú mèo con vốn luôn đề phòng cảnh giác mà nay lại nằm ngửa bụng lên cho người ta âu yếm.

Tất nhiên Vệ Kinh Đàn cũng hiểu trong câu nói ấy chứa đựng những xúc cảm gì.

Hắn như sắp nổ tung, trong đầu chỉ toàn những chữ \”duy nhất\”, \”không ai có thể thay thế được\”, và \”thích\”.

Còn chưa đủ hay sao? Còn chưa rõ ràng hay sao?! Dung Ngọc đang cầu hôn hắn!

Hắn phải làm gì đây? Có nên cưới luôn không nhỉ? Nhưng hắn vẫn còn chuyện rất quan trọng phải hoàn thành, chẳng lẽ cưới rồi Dung Ngọc lại phải một thân một mình ở kinh đô đợi hắn? Nhưng Dung Ngọc đã cầu hôn hắn rồi mà, sao hắn có thể từ chối cậu được!

Vô vàn suy nghĩ cùng hiện lên, Vệ Kinh Đàn chưa bao giờ hoảng loạn đến thế, dường như trong tim hắn là dung nham đỏ lửa, mỗi nhịp đập đủ sức thiêu cháy cả đất trời. Hắn choáng ngợp.

Hắn như một cỗ máy rỉ sét, cả người đờ đẫn, nóng ran. Hắn chầm chậm mở to hai mắt, run run hỏi lại: \”Em thích ta sao? Ta là duy nhất sao? Là độc nhất vô nhị trên đời này sao?\”.

Vòng ôm siết chặt, khoảng cách giữa hắn với cậu thiếu niên lại gần hơn chút ít, dường như đôi đồng tử sáng rực của hắn có thể khiến kẻ khác mù lòa. \”Có phải không, có phải em thích ta không, Dung Ngọc, phải không?\”.

Dung Ngọc gần như không thở nổi, hai bàn tay trắng nõn bị ép sát trước ngực Vệ Kinh Đàn, có muốn đẩy hắn ra cũng không đủ sức. Cậu giận dữ gào lên: \”Không thích! Ta chỉ thích cún con ngoan ngoãn nghe lời!\”.

\”Ta ngoan! Ta ngoan!\”. Trong giọng nói của gã thanh niên chứa đựng niềm vui trước nay chưa từng có, lấn át mọi chín chắn trưởng thành. Hắn dụi dụi vào hõm cổ Dung Ngọc. \”Ta ngoan nhất, em nói gì ta cũng nghe theo, Ngọc nhi hãy thích ta đi, thích ta đi!\”.

Vệ Kinh Đàn vừa dụi vừa lẩm bẩm, thở ra từng nhịp nặng nề gấp gáp, có vẻ dòng dung nham đã cuốn hắn theo mất rồi.

Hắn không ngừng hôn má và cổ cậu, muốn mượn chút mát mẻ để xua tan cảm giác rạo rực khô nóng. Hắn thấy mình có thể chết đi vì hạnh phúc.

Loảng xoảng một tiếng, bàn ăn cỡ nhỏ bị gã thanh niên xô xuống giường.

Cơm canh đổ đầy ra chăn gối.

Vệ Kinh Đàn khựng lại, nhìn giường, lại nhìn Dung Ngọc, trên chân cậu còn dính một con cá chiên rất nhỏ.

\”…\”. Cái này thì chết thật, không đùa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.