BẠN ĐANG ĐỌC
Thể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên
Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành)
Tình trạng bản edit: Đan…
#boylove
#caoh
#codai
#cungdinhhautuoc
#dammy
#danmei
#hvan
#namnam
#namxnam
#đammỹ
Chương 103: \”Ngươi là… cún con duy nhất ta nuôi, ta thích nhất, không ai có thể thay thế được\”.
Edit: Ryal
Nửa canh giờ trôi qua, gã thanh niên vẫn quỳ bên Dung Ngọc.
Trăng treo lơ lửng trên vòm trời cao ngất, ngọn nến lách tách kia sức cùng lực kiệt, chẳng bao lâu sau đã lụi tàn.
Vệ Kinh Đàn độc thoại mãi, cuối cùng cũng có thêm chủ đề nói chuyện: \”Nến tắt rồi kìa công tử, ta châm thêm nhé?\”.
Cậu thiếu niên trên giường không nhúc nhích, cũng chẳng đáp lời hắn.
Vệ Kinh Đàn không nhìn thấy biểu cảm hờ hững và đôi mắt mở to trên gương mặt cậu.
Dung Ngọc nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của hắn, cậu biết hắn muốn gì, nhưng vẫn không đáp trả.
Cậu nhớ đến một chương trình truyền hình về vật nuôi mình từng xem ở kiếp trước – có một chú chó chăn cừu Đức [1] rất đẹp, vừa chững chạc vừa trầm tính, xét ra thì nó trung thành với chủ và ngoan ngoãn nhất, dường như cũng là chú chó hoàn hảo nhất trong chương trình.
[1] Chó chăn cừu Đức: Ở Việt Nam thường được gọi là béc giê.
Nhưng phải xem lại camera mới biết trong lúc chủ vắng nhà thì nó phá hoại khắp nơi. Cũng vì rất thông minh nên nó thường thăm dò giới hạn của chủ, đấu trí với chủ để kiếm tìm lợi ích.
Dung Ngọc nghĩ Vệ Kinh Đàn và con chó chăn cừu Đức ấy giống hệt nhau: trước mặt người ngoài một kiểu, sau lưng lại là kiểu khác; mà thậm chí Vệ Kinh Đàn còn không sánh được. Ít ra con chó ổn định về mặt cảm xúc, hắn thì hở cái là điên lên.
Để giải quyết một con chó vừa tràn trề sức lực vừa sở hữu khả năng tự nhận thức mạnh mẽ, hình phạt hiệu quả nhất là không quan tâm và không vuốt ve dỗ dành. Phải để nó biết mình đã sai, để nó hiểu ra ai mới là chủ nhân thực sự.
Lần này Dung Ngọc quyết tâm cho Vệ Kinh Đàn một bài học thích đáng.
Vệ Kinh Đàn đợi mãi không thấy Dung Ngọc trả lời.
Bóng đêm có thể khuếch đại những gì tiêu cực nhất, hắn không giấu nổi cảm giác bất an giữa căn phòng yên tĩnh.
Sự bồn chồn càng lúc càng in sâu nơi đáy mắt, Dung Ngọc vẫn coi hắn như vô hình, lẽ nào họ chẳng thể nói tạm biệt trước lúc chia xa?
Nhỡ đâu hắn bỏ mạng nơi chiến trường khói lửa, nhỡ đâu hắn bị bắt trước khi soán vị thành công, chắc chắn hắn sẽ hối hận vì chưa kịp thốt ra những gì êm tai nhất.
Liệu kiếp sau hắn có thể tìm thấy Dung Ngọc? Một kiếp chưa đủ, thứ hắn mong cầu là bên nhau đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không chia lìa.
Xưa nay Vệ Kinh Đàn luôn tỉnh táo, hắn không biết sợ, từ năm mười hai tuổi hắn đã theo phụ vương ra chiến trường, dù xung quanh thây chất thành núi thì hắn vẫn thản nhiên bước tiếp.
Nhưng ở bên Dung Ngọc, hắn như một thằng nhóc choai choai khốn khổ vì tình.
Ngây thơ và lỗ mãng, trong lòng chẳng có lấy một phút bình yên.