BẠN ĐANG ĐỌC
❗Các tình iu đọc kĩ phần giới thiệu để tránh truyện không hợp gu nhaa ;))❗
Tên hán việt: Song tính nhân thê đích dâm đãng sinh hoạt
Tác giả: Xstar
Thể loại: Đam mỹ, Chủ thụ, Song tính, Sản nhũ (ngực bự, có sữa), H văn thô tục, NP, NTR (ngoại tình sa…
#caoh
#dammy
#htuc
#np
#ntr
#songtính
Chương cuối: (6P) Sinh nhật được chơi các trò chơi tình thú.
Lý Hạo Thanh nhìn nhìn đồng hồ, đã đến lúc.
Lam Vũ Trạch mới vừa mở cửa, nhìn thấy trừ Lục Nghiêu Xuyên đang đứng bên ngoài ra thì cả ba người đàn ông bên trong cả người trần truồng chỉ mặc mỗi cái quần lót, trên cổ còn thắt nơ hình con bướm đứng gần cửa.
“Chủ nhân của tôi, hoan nghênh em về nhà.” Lý Chấn Viễn nắm lấy tay phải của Lam Vũ Trạch hôn xuống. Lam Vũ Trạch kinh ngạc dùng tay che miệng lại, hốc mắt nóng lên sắp rơi nước mắt —— giữa nhà dùng cánh hoa hồng lam xếp thành hình trái tim, ở khắp nhà cũng trải đầy hoa hồng lam, đây là loài hoa Lam Vũ Trạch thích nhất. Bên trong căn phòng cũng được trải đều cánh hoa, mùi hương tràn ngập say đắm lòng người. Ánh đèn trong nhà hắt lên màu nhẹ nhàng, bàn ăn ở giữa được trang trí đầy ngọn nến tinh xảo xinh đẹp cùng với chiếc bánh kem, mặt trên là một thiếu niên xinh đẹp, hiển nhiên là làm theo hình dáng Lam Vũ Trạch. Xung quanh bàn đồ ăn được sắp xếp tỉ mỉ các món như bò bít tết, salad cùng rượu vang đỏ.
Lý Chấn Viễn đưa Lam Vũ Trạch tới bàn ăn, Lục Nghiêu Xuyên lúc này mới bưng một dĩa cơm chiên hải sản cuối cùng lên bàn, theo sau đó hắn nhẹ nhàng kéo ghế dựa ra.
Lục Nghiêu Xuyên cởi tạp dề ra mới ngồi vào bàn. Quần của Lý Hạo Thanh thì còn ướt một tảng lớn chưa khô, ông liền đi thay bộ quần áo mới. Ngoại trừ Lý Chấn Viễn, ba người còn lại đều oán hận mà nhìn ông, trong mắt tràn đầy sự ghen tuông.
Lam Vũ Trạch vội vàng cắt một miếng bò bít tết đút cho Lục Nghiêu Xuyên: “A Xuyên, bữa tối ăn rất ngon. Anh vất vả rồi.” Lục Nghiêu Xuyên thỏa mãn nhấm nuốt vị thịt bò, đỏ mặt lắc lắc đầu.
Trần Lâm liếc Lục Nghiêu Xuyên một cái, nhìn miếng bò bít tết mà cười lạnh: “Lục Nghiêu Xuyên đúng thật là vất vả nhiều. Anh cũng chỉ mất một buổi trưa để cắt hoa hồng, chỉ bị xướt tay cả chục lần mà thôi.”
Nghe hắn nói tay bị xướt, Lam Vũ Trạch vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh Trần Lâm. Nắm lấy hai tay của hắn xem xét một phen, quả nhiên thấy lòng bàn tay đầy vệt đỏ. “Tại sao chưa thoa thuốc nữa? Còn đau hay không……” Lam Vũ Trạch đau lòng khẽ hôn vào lòng bàn tay hắn, Trần Lâm thấy thanh niên lại đỏ mắt, lúc này mới lắc đầu nói không có gì, hết đau rồi.
Lưu Ngạn Sâm căm giận buông đồ ăn xuống, tiến đến bên cạnh ôm lấy Lam Vũ Trạch: “Ý tưởng này là do tôi nghĩ ra đó! Vì cục cưng mà anh đây đã vắt óc nghĩ ra vậy mà em không thương tôi sao?” Lưu Ngạn Sâm giả vờ mặt đầy đáng thương làm nũng với Lam Vũ Trạch. Thanh niên trấn an sờ sờ đầu gã, yêu thương hôn lên môi hắn……
“Ưm….. ưm a……” Lam Vũ Trạch thở không nổi nên ở trong lòng ngực Lưu Ngạn Sâm giãy giụa, gã vẫn không hề buông cậu ra. Lý Chấn Viễn lạnh mặt đá gã một cái, Lưu Ngạn Sâm lúc này mới lưu luyến nhả ra.
Bữa cơm này chính là khoảng thời gian hài hòa nhất, có lẽ bởi vì sinh nhật Lam Vũ Trạch, bọn họ cũng nể tình không tranh giành tình cảm giống như ngày xưa nữa.
“Tiểu Trạch, thay quần áo đi con.” Lý Hạo Thanh đưa hộp quà trong tay cho cho thanh niên, Lam Vũ Trạch có chút khó hiểu nhìn người đàn ông, “Không phải ba đã đưa quà rồi sao……”