BẠN ĐANG ĐỌC
❗Các tình iu đọc kĩ phần giới thiệu để tránh truyện không hợp gu nhaa ;))❗
Tên hán việt: Song tính nhân thê đích dâm đãng sinh hoạt
Tác giả: Xstar
Thể loại: Đam mỹ, Chủ thụ, Song tính, Sản nhũ (ngực bự, có sữa), H văn thô tục, NP, NTR (ngoại tình sa…
#caoh
#dammy
#htuc
#np
#ntr
#songtính
Chương 13: Các tình nhân cùng nhau xuất hiện, sự lựa chọn của Lam Vũ Trạch.
\”Em ấy như thế nào rồi?\” Lý Hạo Thanh nhìn chăm chú vào người đang nằm trên giường với một ánh mắt trầm ngâm. Trong ánh mắt của ông lộ rõ sự lo lắng, nhưng cũng có một phần vô tội và hiển nhiên.
Trịnh Nham ngạc nhiên nhìn ông một cái nói: \”Ông anh biết thương người không hả? Cậu ấy bị cảm lạnh và đã phải chịu đựng sự dày của ông suốt một đêm đấy, còn khỏe thì mới lạ đó.\” Trịnh Nham kiểm tra nhiệt độ của Lam Vũ Trạch và không thể nào kìm nén được mắng vài câu: \”Ông đã làm gỉ với cậu ấy? Nhìn nhóc con nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy mà bị ông dày vò suốt một đêm, tôi thật không hiểu…… Ông có còn lương tâm không… Tôi không thể chấp nhận được.\”
Lý Hạo Thanh không đáp lại lời trách móc của Trịnh Nham, tiếp tục hỏi: \”Em ấy bị ốm vậy giờ phải làm sao để chữa trị?\”
\”Vậy à, ông đã muốn cậu ấy nhanh khỏi để hành tiếp sao? Cậu ấy không chỉ đơn giản là sốt thường, vì vậy tốt nhất là đừng làm bất cứ điều gì có thể kích động nhóc ấy. Sức đề kháng cũng bị suy giảm do sử dụng đến loại thuốc này.\” Mới vừa nói xong, Lý Hạo Thanh thay đổi biểu cảm ngay lập tức, \”Ông có nghĩ loại thuốc này có gây ra tác dụng phụ không?\”
\”Theo lý thuyết là không, nhưng có thể là do vấn đề về sức khỏe của cậy ấy…\” Trước khi kịp hoàn thành câu nói, Lý Hạo Thanh nắm lấy cổ áo của bác sĩ, mở miệng trầm ngâm: \”Trịnh Nham, nếu có điều gì không may xảy ra với em ấy…\”
Ông tức giận hành động một cách bạo lực, khiến Trịnh Nham sợ hãi, dù đã hơn hai mươi năm quen biết với Lý Hạo Thanh, nhưng ông cũng chưa bao giờ thấy bộ dạng tức giận như vậy, ông vẫn luôn cho rằng người bạn già này không hề có cảm xúc, nhưng…
\”Đợi đã… Tôi vẫn chưa nói xong điều gì.\” Trịnh Nham kéo tay ra khỏi cổ áo, chỉnh sửa lại và nói với Lý Hạo Thanh một cách tức giận, \”Tôi chỉ đơn giản là điều trị cho cậu ta, lại bị vu oan như vậy… Đừng làm mọi chuyện trở nên rối ren như thế nữa.\”
Lam Vũ Trạch giật mình một chút, trong giấc ngủ cậu cảm thấy cơ thể mình rất lạnh và khó chịu, khiến cậu mệt mỏi mở mắt. Cậu cảm nhận được bàn tay của ai đó đặt lên trán mình, cậu lập tức quay đầu lại nhìn để thấy rõ người đó.
Lý Hạo Thanh im lặng buông tay, biểu cảm của ông trở nên nặng nề hơn. Trịnh Nham không kìm được tiếng cười, tiến lại gần giường hỏi Lam Vũ Trạch, \”Chú là Trịnh Nham, bạn của cha cháu cũng là bác sĩ chữa cho con. Cậu nhóc, cảm thấy thế nào?\”
\”Đừng gọi tôi như vậy.\” Trước khi Lam Vũ Trạch có cơ hội trả lời, Lý Hạo Thanh nhìn Trịnh Nham một cách không vui.
Trịnh Nham gật đầu đồng ý, \”Được. Thôi đi… Nhóc con à… \” Lời chưa kịp nói hết, ông bỗng cảm thấy có ánh mắt sắc bén của một người đang nhìn. Ho khan hai tiếng, \”Ồ, cậu là Vũ Trạch phải không? Cậu chỉ vì phát sốt nên ở trong bệnh viện. Nói với cha chồng cậu là không cần phải lo lắng.\”