Chương 89: (Hết) Trở về, gặp lại những người \”cha\”
【Đinh! Nhiệm vụ pháo hôi lần này đã hoàn thành, nhận được tổng cộng 5000 điểm tích lũy. Xin ký chủ tùy ý sử dụng.】
Hệ thống đã đoán được cậu thiếu niên sẽ tích đủ điểm để trở về sau khi hoàn thành thế giới này, có chút trầm mặc.
Nhìn Ngôn Úc đang chăm chú tính toán cuốn giấy nguyện vọng, hệ thống hỏi: 【Không hối hận chứ?】
Cậu thiếu niên ngốc nghếch \”A\” một tiếng, có chút không hiểu vì sao hệ thống lại nói như vậy. cậu nhẹ nhàng cuộn cuốn giấy nguyện vọng trong tay, lúc này Ngôn Úc còn dư lại 500 điểm tích lũy.
【Không hối hận ạ.】 Cậu trả lời mềm mại, rồi hỏi tiếp: 【Hệ thống, ngài có muốn gì không?】
Ngôn Úc không biết liệu 500 điểm tích lũy cuối cùng này có đủ để mua quà cho hệ thống hay không, nhưng cậu chỉ có chừng đó.
Chữ \”ngài\” không ngừng xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của hệ thống, giống như một lỗi hệ thống.
【Có thể cho ta số điểm tích lũy đó không. Ta không cần những món quà khác.】 Giọng nói máy móc khô cứng, không chút cảm xúc.
Ngôn Úc ngoan ngoãn gật đầu, rất hào phóng chuyển số điểm tích lũy cuối cùng của mình cho hệ thống.
Cậu biết, đây có lẽ là lần gặp cuối cùng của họ.
Bởi vì hệ thống đã từng nói với cậu rằng, một khi đã ước nguyện quay về thế giới cũ, người thực hiện nhiệm vụ sẽ không thể quay lại không gian hệ thống và cũng không thể bị hệ thống ràng buộc lần thứ hai.
\”Đinh\” một tiếng, điểm tích lũy đã đến tài khoản.
Ngôn Úc cười tạm biệt hệ thống, nhắm mắt lại, thành kính nhưng cũng đầy e dè áp cuốn giấy nguyện vọng vào trán, lặng lẽ cầu nguyện được trở về nhà.
Khoảnh khắc ánh sáng trắng lóe lên, trong mắt hệ thống – vốn dĩ không phân biệt được cái đẹp – cậu thiếu niên lúc này đẹp đến kỳ lạ.
Tựa như có thể làm tan chảy một trái tim dù có chai đá, lạnh nhạt đến đâu đi nữa.
【Đinh-! Nguyện vọng thành công. Quá trình gỡ bỏ hệ thống đã được khởi động……】
【Gỡ bỏ hệ thống…… Gỡ bỏ, gỡ bỏ thành…… Ong- Gỡ bỏ thất bại! Thất bại!!】
Tiếng máy móc chói tai vang vọng khắp không gian hệ thống. Lúc này, trong không gian vốn luôn trống vắng nhưng tràn ngập hương thơm ngọt ngào của cậu thiếu niên, một người lặng lẽ bước ra.
Tựa như sinh ra từ hư vô.
Hệ thống, với khuôn mặt gần như hoàn hảo, nhìn về phía nơi Ngôn Úc biến mất. Những âm thanh chói tai dần tan biến, hắn bước chân ra, lặng lẽ đi theo.
Ngôn Úc vừa tỉnh lại, bên tai dường như vẫn còn văng vẳng lời cầu chúc của hệ thống, trên gò má mềm là những vết hằn đỏ do gối để lại.
Cậu ngồi dậy.
Nhìn mọi thứ xung quanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, thật không may, ký ức của Ngôn Úc vẫn chưa phục hồi.