Chương 85: Bị chồng uy hiếp, hai đứa con riêng trở về, hai cây một lượt
Khi Quý Sở và Tô Thanh Nhiên được Cố Tư Ngôn nhận nuôi lúc mười mấy tuổi, họ biết rõ một điều.
Cha của họ sẽ chết vào một ngày nào đó.
Việc họ phải làm là dựa theo di ngôn của cha phán đoán mình nên làm gì, nếu Cố Tư Ngôn không có di ngôn, vậy họ không cần làm gì cả, chỉ cần bảo vệ Cố gia to lớn.
Còn nếu Cố Tư Ngôn muốn sống.
Vậy thì, Quý Sở và Tô Thanh Nhiên cần phải đến trước mộ của Cố Tư Ngôn vào cuối mỗi tháng để thắp một nén hương.
Không có yêu cầu nào khác, chỉ cần thắp một nén hương.
Cố Tư Ngôn chưa bao giờ nói với bọn Quý Sở rằng tại sao y muốn sống lại, nhưng thế sự khó lường, khi Ngôn Úc lần lượt tìm đến Quý Sở và Tô Thanh Nhiên, họ đã lờ mờ đoán được một chút.
Có một người vợ nhỏ xinh đẹp, nũng nịu lại biết lấy lòng người như vậy, ai cũng không nỡ chết.
Bất kể trong lòng Quý Sở và Tô Thanh Nhiên có không muốn.
Nhưng lời thề phải được tuân thủ.
Vì vậy, sau cuộc nói chuyện đêm đó hai người họ mọi thứ vẫn như cũ.
Cho đến hôm nay, Quý Sở và Tô Thanh Nhiên cứ tưởng mình có thể trở về rất nhanh, chỉ cần về trước 12 giờ đêm là được, nhưng trên đường lại xảy ra sự cố.
Đáy lòng họ chùng xuống.
Chờ đến khi họ thật sự chạy đến, đạp tung cửa phòng, Tô Thanh Nhiên và Quý Sở nhìn thấy cảnh người mẹ kế của họ được Cố Tư Ngôn ôm trong lòng.
Nhất thời không ai lên tiếng.
Không khí càng lúc càng lạnh, lạnh đến mức người vợ nhỏ đang ngủ mơ màng khẽ nức nở một tiếng, cậu định lật người để ngủ tiếp, ai ngờ vừa mở mắt ra một chút, đột nhiên thấy hai đứa con riêng của mình đứng trước giường như ma quỷ.
Như thể đang muốn đòi mạng cậu.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả buồn ngủ đều biến mất sạch.
Ngôn Úc trợn tròn mắt, cả người ôm chặt Cố Tư Ngôn, hồn vía lên mây: \”Ma, ma kìa……\” Giọng nói cậu run rẩy.
Nếu không phải cậu còn vùi trong lòng Cố Tư Ngôn, không dám nhìn về phía mép giường, có lẽ Quý Sở và Tô Thanh Nhiên còn có chút ý thương xót.
Hai người nghiến răng cùng lúc.
Quý Sở là anh cả, rời mắt khỏi Ngôn Úc đầu tiên, nhìn về phía Cố Tư Ngôn: \”Thưa cha, người còn gì muốn dặn dò không?\”
Ý tứ vô cùng rõ ràng, đây hình như là phòng của hắn.
Cố Tư Ngôn vừa định mở miệng, thấy Ngôn Úc nghe thấy giọng Quý Sở thì thò đầu ra, hốc mắt đỏ hoe: \”Không, không phải ma à?\”
Vì vậy, Ngôn Úc theo bản năng nhíu mày: \”Sao giờ hai người mới về vậy?\”
Mẹ nhỏ xấu tính nhớ lại chuyện Quý Sở và Tô Thanh Nhiên đi ra ngoài mà không dẫn cậu đi, nhất thời trong đầu chỉ toàn là sự tức giận. Vừa định mở miệng, đã bị Cố Tư Ngôn nghiến răng nghiến lợi ấn trở lại vào lòng mình.