Chương 80: Trong mơ bị chồng đe dọa đến chảy nước, tỉnh dậy tìm con riêng xin chịch
Cái đầu ngu ngốc của cậu trở nên nhão nhoẹt, không biết gì cả, chỉ có thể tùy tiện gật đầu theo lời người đàn ông: “Hưm ưm…… Đúng, đúng vậy… A……”
Cuối cùng cũng nghe được điều mình muốn, Tô Thanh Nhiên hoàn toàn không thể khống chế sự bạo động trong cơ thể, dương vật thọc ra rút vào một cách nhanh chóng, ép cho lồn nhỏ vốn hồng hào của mẹ nhỏ trở nên sưng đỏ.
“Mềm quá……”
Tô Thanh Nhiên chỉ cảm thấy người đang ướt sũng trong lòng mình thật mềm, chỗ nào cũng mềm, chỗ nào cũng thơm.
Đầu ngón tay trắng nõn của Ngôn Úc vì những cú thúc mạnh mẽ trước đó, đã hằn từng vệt trên lưng Tô Thanh Nhiên.
“Ưm a… A……!”
Quy đầu không ngừng đâm vào tử cung, vô số cơn tê dại khiến Ngôn Úc trở nên ngu ngốc hơn, ngoài những tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra khỏi miệng, cậu không biết gì nữa: “Ha a……!!”
Tô Thanh Nhiên bị cái lỗ nhỏ chợt siết chặt lại hút đến kêu lên một tiếng.
Thân gậy co giật bất chợt nhanh hơn, mỗi lần cặc bự đi vào đều ép lấy thịt huyệt non mềm, cho đến khi chúng rào rạt tiết ra dâm dịch ngọt ngào.
Toàn thân Ngôn Úc đang run rẩy.
Mồ hôi rơi xuống.
Gân xanh trên thái dương Tô Thanh Nhiên giật mạnh, quy đầu kéo theo cơ thể to lớn của anh trực tiếp đâm vào tử cung nhỏ bé.
Trong khoảnh khắc đó mã mắt đóng mở, quy đầu trương phình, vô số tinh dịch nóng hổi và dính nhớp phun ra, lấp đầy tử cung của vợ nhỏ.
“Ứm……!!!”
Eo và bụng Ngôn Úc căng cứng, toàn thân dán chặt vào người con riêng, vừa trắng vừa mềm, hơi thở dồn dập, lông mi khẽ run rẩy, dường như không hiểu rốt cuộc mình đang làm gì.
Nhưng ngược lại, từng đợt tinh dịch nóng bỏng của Tô Thanh Nhiên bắn vào khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Hai tay không ngừng đẩy ra, mềm nhũn vô cùng: “Hu hu… Cút, cút đi……”
Cậu bị làm cho không thoải mái.
Tô Thanh Nhiên nhìn mẹ kế vừa mới sảng khoái xong liền trở mặt không biết người, khẽ “A” một tiếng: “Mẹ nhỏ vẫn chưa thỏa mãn sao? Vậy thì… chúng ta tiếp tục nhé?”
Đôi mắt mơ hồ của Ngôn Úc hơi mở to vì những lời này, rõ ràng là không thể tin được, cậu lắc đầu: “Không, không muốn……”
Sự ương ngạnh vừa mới trỗi dậy đã bị người con riêng kiêu ngạo dập tắt.
Một đêm trôi qua.
Mọi thứ dường như bình yên vô sự.
Nhưng khi Ngôn Úc tỉnh dậy với cơ thể đau nhức trên giường Tô Thanh Nhiên, cậu mới bừng tỉnh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Cậu lại thực sự ngủ với người con riêng mà mình luôn chán ghét.
Hồi ức đêm qua ùa về trong đầu Ngôn Úc, sau tai cậu đỏ bừng. Không chút do dự, cậu vợ nhỏ ăn xong định chạy, cậu lật chăn lên nhưng chân vừa chạm đất đã mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống.