Chương 55: Khuấy đảo trong khoang miệng, bị chồng trừng phạt đến chảy nước, hột le lên đỉnh
\”Hức, đồ xấu xa……\”
Bộ tây trang trên người Hà Tu Lãnh lần đầu tiên xuất hiện nếp nhăn, hoàn toàn không còn vẻ phẳng phiu sáng bóng như trước, người đàn ông sững sờ tại chỗ, ngón tay buông thõng bên người run rẩy không ngừng.
Đầu ngón tay run rẩy.
\”Đồ xấu xa?\”
Hà Tu Lãnh nhìn vẻ mặt đầy phòng bị của Ngôn Úc, nhất thời câm lặng, trong lòng ngổn ngang.
Vị tổng tài luôn thuận lợi trong mọi việc lần đầu tiên cảm nhận được sự bất lực khi lỡ bước sai một bước, dường như vĩnh viễn không thể bù đắp được.
\”Tôi không phải chồng em sao?\”
\”Vậy ai mới đúng?\”
\”Hả? Nói cho tôi biết!\”
Hà Tu Lãnh nhéo lấy cằm Ngôn Úc, con ngươi màu đen ánh lên vẻ u ám.
Là Hà Giản?
Hay là gã ngu xuẩn vừa rồi, chỉ giỏi ba hoa chích chòe?
Ngôn Úc bị ép ngẩng mặt, nước mắt rơi trên ngón tay Hà Tu Lãnh, giữa đôi mày hiện rõ vẻ sợ hãi, cậu giãy giụa vô vọng, \”Anh… buông tôi ra……\”
Giọng nói run rẩy vì sợ hãi, \”Buông tôi ra……\”
Lần đầu tiên người vợ nhỏ cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng, cậu sợ mình sẽ chết trong tay người đàn ông lạnh lùng này, sợ rằng sẽ không bao giờ còn được gặp lại chồng mình.
\”Ư……\” Khuôn mặt xinh đẹp của Ngôn Úc ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ ửng. Dù trong lòng Hà Tu Lãnh vẫn còn giận dữ, nhưng hắn không thể tránh được cảm thấy cậu thật xinh đẹp.
Vẻ tan vỡ, yếu đuối hiện ra rõ ràng trong khoảnh khắc này.
\”Tôi không phải chồng em?\”
Hà Tu Lãnh giận đến bật cười: \”Vậy chắc không phải.\”
Hắn buông tay đang nắm cằm Ngôn Úc, từ trên cao nhìn xuống, dùng hai ngón tay cạy mở khoang miệng ướt át của cậu, ngón tay vuốt ve đầu lưỡi mềm mại, tùy ý khuấy đảo.
Âm thanh nhớp nháp vang lên.
Nước miếng chảy xuống từ khóe miệng.
\”Em đoán xem, người chồng mà em gọi về nhà, khi nhìn thấy em bị một người đàn ông khác chịch, sẽ có phản ứng thế nào?\”
\”Chán ghét? Ghê tởm?\”
Hà Tu Lãnh không muốn dùng những thủ đoạn trên thương trường để đối phó với Ngôn Úc, nhưng thái độ của cậu lúc này thực sự khiến hắn rất tức giận.
Những lời lạnh lùng, cay nghiệt không ngừng thốt ra.
Làm cho tâm trí cậu vợ nhỏ đau đớn.
Ngôn Úc nước mắt lưng tròng, không ngừng lắc đầu, nhưng hành động đó chỉ khiến những ngón tay kia càng thêm không kiêng nể gì.
\”Ưm……\”
Không, đừng nói nữa……
Hai tay không ngừng đẩy Hà Tu Lãnh, nước miếng trong suốt bắt đầu nhỏ giọt, ướt nhẹp trên mặt bàn, hàng mi run rẩy.