[Đm/Song Tính/Np] Nhóc Con Mềm Mại Ngày Ngày Được Rót Tinh – Chương 52: Cắm sừng chồng, chơi ngón tay – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Song Tính/Np] Nhóc Con Mềm Mại Ngày Ngày Được Rót Tinh - Chương 52: Cắm sừng chồng, chơi ngón tay

Chương 52: Cắm sừng chồng, chơi ngón tay

Sau nụ hôn trên giường, trước mắt toàn là bóng tối, cậu vợ nhỏ với thân thể đầy dấu vết, cho đến khi bên tai vang lên tiếng \”Rầm!\” đóng cửa.

Cơ thể theo bản năng giật mình run lên.

Chồng đã rời đi.

Nước mắt Ngôn Úc tuôn rơi, xung quanh im ắng, cậu tự hỏi mình đã làm sai điều gì sao?

Tại sao chồng lại bắt đầu chán ghét cậu……

Người vợ nhỏ không thể hiểu nổi, chỉ có nước mắt xẹt qua khóe mắt, dần thấm ướt gối.

Thể hiện sự bất an trong lòng cậu.

***
  
Buổi chiều hôm sau.

Trong căn nhà yên tĩnh đến kỳ lạ, người vợ mù không biết nấu cơm, mò mẫm tìm được cây gậy dẫn đường, vẻ mặt mệt mỏi.

Thân hình gầy gò của cậu bị bao phủ trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, đây là chiếc áo duy nhất của Hà Tu Lãnh mà Ngôn Úc tìm được, mùi hương của hắn cho cậu cảm giác an toàn nhất, xoa dịu sự bất an.

Ấn tay vào tay nắm cửa lạnh lẽo, Ngôn Úc đi ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên cậu ra khỏi nhà kể từ khi gả cho Hà Tu Lãnh, không ngờ cậu lại gặp người đàn ông ở căn hộ đối diện.

Vẻ mặt mệt mỏi của vợ nhỏ làm cho gã nổi lên dục vọng khao khát, gã nhìn về phía phát ra âm thanh.

Người đối diện cũng đang nhìn gã.

Hứa Cố là một họa sĩ, cũng là người sau này Hà Tu Lãnh thực sự yêu, khoảng khắc khi nhìn thấy Ngôn Úc, gã mỉm cười.

\”Chào cậu.\” giọng nói gã ấm áp, \”Xin hỏi cậu cần giúp gì không?\”

Một câu hỏi bình thường mà bất kỳ ai khi gặp người khiếm thị cũng sẽ hỏi.

Cậu vợ nhỏ quay mặt về phía Hứa Cố, hàng mi run rẩy, nhận ra người đàn ông này đang nói chuyện với mình, hoảng loạn cúi đầu.

Cậu không có nhiều kinh nghiệm giao tiếp với người khác.

Cậu vợ nhỏ có chút sợ người lạ, hé môi, nhìn Hứa Cố và nhỏ giọng nói: \”Không, không cần……\”

Cậu không cần ai phải giúp đỡ.

\”Cậu muốn xuống lầu sao?\” Hứa Cố ấn nút thang máy, không để ý đến lời từ chối của Ngôn Úc.

\”Ừm.\”

\”Vậy đi cùng nhau nhé. Xuống tầng một phải không?\”

Cậu vợ nhỏ cảm nhận được ý tốt người đàn ông ở căn hộ đối diện, cậu chưa từng được ai chủ động bắt chuyện một cách thân thiện như vậy, nên ngượng ngùng không trả lời, chỉ khẽ \”Ừm\” một lần nữa.

Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Trong lòng Ngôn Úc không còn để tâm đến việc chồng đột ngột rời đi, toàn bộ bị sự thấp thỏm không biết phải đáp lời người hàng xóm thế nào chiếm giữ.

Hứa Cố ấn nút thang máy, đôi mắt gã cẩn trọng nhưng đầy tham lam nhìn người vợ nhỏ đứng bên cạnh.

Không ai biết được những bức họa trân quý trong nhà, tất cả đều vẽ một người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.