Chương 42: Núm vú bị người xấu mút đến rách da
Đôi mắt Ngôn Úc đỏ hoe, lắc đầu, cậu không biết……
Nhóc con thật sự không biết gì hết, cậu thậm chí còn không biết việc anh trai muốn đưa mình lên thành phố.
Trưa hôm đó.
Trình Dạ đang ở nhà chờ Đỗ Nam Thành đến, nhưng không ngờ dưới ánh mặt trời chói chang, hắn lại nhìn thấy người mà mình không muốn gặp nhất —— Đặng Sách.
Phản ứng đầu tiên của hắn là, Đỗ Nam Thành bị phát hiện?
Sự thật đúng là như vậy, không ai biết Đặng Sách đã cảm thấy thế nào khi biết Trình Dạ muốn mang Ngôn Úc đi.
Gã chỉ vừa mới để ý đến nhóc ngốc, vậy mà cậu đã phải đi rồi sao?
Đặng Sách thậm chí còn chưa nhận ra Trình Dạ đã phát hiện ra mình có ý đồ với Ngôn Úc như thế nào.
Gã vừa mới tra xong thân phận và quá khứ của Ngôn Úc vào sáng nay, biết được cậu là một đứa bé ngốc, rồi bị hành động mờ ám của Đỗ Nam Thành thu hút sự chú ý.
Mẹ nó, ai mà ngờ được, sau một hồi điều tra mới phát hiện, hai người này đã tính toán kỹ lưỡng để đưa Ngôn Úc đi. Một người ở nhà đánh lạc hướng, một người bên ngoài âm thầm hành động.
Nếu Đặng Sách không tinh ý phát hiện, có lẽ đến khi Ngôn Úc chuyển đến nơi ở mới, gã ta mới biết người đã bỏ trốn.
\”Anh Trình.\” Dù trong lòng khó chịu, Đặng Sách vẫn nở nụ cười trên môi.
\”Tôi đến tìm Ngôn Úc, em ấy có ở nhà không?\”
Trình Dạ nắm chặt hai tay, nếu không phải biết mình không thể đắc tội, hắn đã xông lên đánh người.
\”Không có.\”
Đặng Sách thu lại nụ cười, \”Trình Dạ, chúng ta nói chuyện đi. Đỗ Nam Thành đang ở chỗ tôi.\”
Đe dọa trắng trợn.
\”……\”
Quả nhiên là thế này.
Từ trước đến nay, Trình Dạ đã tính toán kỹ lưỡng từng bước đi cùng với em trai nhỏ, chỉ có điều không ngờ sức hút của em ấy lớn đến vậy, còn có cửa ải mang tên Đặng Sách này, đến khi nhận ra thì đã muộn.
Ngoài phòng, hai người đàn ông căng thẳng nói chuyện với nhau.
Bên trong phòng, Ngôn Úc sắp bị nướng chín tới nơi rồi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng.
Bụng nhỏ cũng réo lên vì đói.
Làn da trắng nõn của cậu ngốc nhỏ lộ ra vài vệt đỏ thấy rõ.
Đó là dấu vết mà anh Trình Dạ để lại.
Nóng quá…
Cậu nằm dài trên chiếu, chỉ hận không thể cởi bỏ chiếc áo ba lỗ duy nhất trên người.
Sao anh hai còn chưa về?
Cậu ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, cái lồn nhỏ đã quen được nuôi nấng thành thói quen, bất cứ lúc nào, chỉ cần chủ nhân muốn nó sẽ tiết ra nước dịch trong suốt.