[Đm/Song Tính/Np] Nhóc Con Mềm Mại Ngày Ngày Được Rót Tinh – Chương 41: Anh trai ghen tuông địt mạnh bạo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Song Tính/Np] Nhóc Con Mềm Mại Ngày Ngày Được Rót Tinh - Chương 41: Anh trai ghen tuông địt mạnh bạo

Chương 41: Anh trai ghen tuông địt mạnh bạo, tử cung phun nước.

Sáng sớm hôm sau.

Trình Dạ và Đỗ Nam Thành chạm mặt nhau, hai người đã bàn bạc từ đêm qua về việc làm thế nào để đưa nhóc con ra thành phố sống mà không bị Đặng Sách phát hiện.

Kết quả đã rõ, rất khó.

Nhưng cũng không phải là không thể.

Mặt trời từ từ nhô lên ở phía đông, sương mù buổi sáng còn rất dày.

Đỗ Nam Thành đến để thăm nhóc ngốc, Trình Dạ không còn cách nào khác, đầu óc hắn đã tỉnh táo trở lại, biết những gì mình làm đêm qua đã không thể cứu vãn được.

“Bé ngốc còn đang ngủ, cậu nhẹ tay thôi.” hắn nói.

Đỗ Nam Thành gật đầu, ra hiệu đã hiểu.

Trong phòng, Ngôn Úc quả nhiên vẫn đang ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, môi đỏ mọng nước, hai núm vú trước ngực lõa lồ trong mắt Đỗ Nam Thành.

Thật xinh đẹp.

Đỗ Nam Thành luôn tin chắc vào điều đó.

Người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn cúi đầu, đặt lên trán Ngôn Úc một nụ hôn, vừa trân trọng lại vừa dịu dàng.

Như thể đang nâng niu một báu vật vô giá.

Tối qua, Đỗ Nam Thành và Trình Dạ đã bàn bạc kỹ lưỡng kế hoạch hành động. Bước đầu tiên là bán tài sản, đổi ra thành tiền mặt để có vốn.

Chàng trai độc thân như Đỗ Nam Thành không chút do dự đồng ý.

Bước ra khỏi phòng, anh gật đầu với Trình Dạ, tiếp tục làm công việc của mình.

——

Lúc Ngôn Úc tỉnh dậy khi đã gần trưa.

Vừa mở mắt, cậu bé trắng trẻo ngây thơ đã thấy Trình Dạ ngay trước mặt.

Cậu mím chặt môi, nước mắt lập tức tuôn rơi.

“Anh ơi……” Cậu nức nở, run rẩy giang tay với Trình Dạ, muốn được ôm.

Những chuyện tối qua khiến cho cậu rất sợ hãi, nhưng cậu vẫn như cũ, không hiểu vì sao anh hai lại đối xử với mình như vậy.

Cậu cảm thấy tủi thân……

Trình Dạ ôm chầm lấy bé ngốc ngay khi cậu giang tay.

Vòng tay anh mang lại cảm giác an toàn.

“Bé ngốc có biết là cầm đồng xu đi mua tinh dịch của người khác là sai không?”

Ngôn Úc nức nở một tiếng, vành mắt đỏ hoe, cậu không biết, cậu đã trả tiền rồi mà?

Trình Dạ luôn đoán được suy nghĩ của cậu, giọng hắn nghiêm túc hơn: “Dù có trả tiền hay không, đó vẫn là việc làm sai trái, điều đó làm anh hai rất tức giận.”

Nói xong thì thấy Ngôn Úc ngoan ngoãn gật đầu, cậu không muốn làm anh trai giận.

“Em biết òi……” Giọng nói đầy buồn bã và nghẹn ngào, “Em sẽ không làm thế nữa.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.