Chương 40: Vụng trộm xong bị trừng phạt, anh trai cùng anh hàng xóm kẹp nhóc con ở giữa chịch mạnh bạo.
Màn đêm sâu thẳm.
Trình Dạ không nghĩ cảnh tượng mình thấy khi về nhà lại là như vậy.
Một người đàn ông cao lớn đứng trước cửa sổ nhà mình, lặng lẽ nhìn vào bên trong, không biết đang nhìn gì.
Đầu óc “ong ——” một tiếng, Trình Dạ lập tức nổi giận, mẹ nó, trong nhà hắn ngoài nhóc ngốc ra thì còn ai nữa?
Vậy thì người trước mắt này, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Đỗ Nam Thành.
Trình Dạ bước nhanh tới, yên lặng đi đến sau lưng Đỗ Nam Thành, nghiến răng nói: “Mẹ nó mày còn dám đến đây?” Nắm tay siết chặt.
Đỗ Nam Thành thân hình cao lớn, không trả lời, chỉ nhắc nhở một tiếng, “Mày nhìn vào trong đi.” Giọng anh khàn đặc.
Anh vừa đến đây chưa được mười phút, định nhân lúc Trình Dạ không có ở nhà đến xem Ngôn Úc như thế nào, không ngờ lại thấy cảnh tượng này.
Tay chân anh bỗng chốc lạnh toát.
Anh nhận ra Đặng Sách, gã vừa từ thành phố trở về, tuy còn trẻ nhưng lại rất giàu có..
Anh biết mình không thể tranh giành được.
Trình Dạ nghiến chặt nắm tay, vô thức làm theo lời Đỗ Nam Thành, ánh đèn trong phòng đủ sáng để hắn nhìn rõ hành động của hai người trên giường.
Khoảnh khắc ấy, Trình Dạ suýt chút nữa xông vào trong giết chết Đặng Sách.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?!
Hắn chỉ vừa ra ngoài họp một lát, quay về đã thấy đứa em trai bé bỏng nằm dưới thân người đàn ông khác?!
Trong lúc ngoài hắn tạm bỏ qua chuyện của Đỗ Nam Thành, Trình Dạ nghiến răng hỏi: “Chuyện này là thế nào?”
Dù tức giận đến mức muốn xông vào đấm Đặng Sách ngay lập tức nhưng Trình Dạ vẫn phải kìm nén.
Ở nơi này, Đặng Sách có quan hệ thân thiết với cả trưởng thôn, hơn nữa cuộc họp hôm nay cũng nhắc đến. Dù tức đến mức muốn lên máu, Trình Dạ vẫn phải nhẫn nhịn.
Hắn vẫn còn phải mang Ngôn Úc rời khỏi đây, không cho phép bất cứ ai cướp bé ngốc ra khỏi hắn.
Không nhịn cũng phải nhịn.
“Không biết.”
Giọng Đỗ Nam Thành đầy khó chịu nói. “Tao cũng vừa mới đến.”
Người đàn ông thật thà này đã lờ mờ đoán ra quan hệ giữa Đặng Sách và Ngôn Úc.
Bởi vì anh nhìn thấy hai đồng xu bị Đặng Sách ném trên chiếu, lúc đó cổ họng anh như nghẹn lại, thì ra không chỉ có mình anh có loại quan hệ đó với Ngôn Úc.
Đỗ Nam Thành liếc nhìn Trình Dạ bên cạnh, cười gượng.
Nếu vậy thì anh phải tìm một đồng minh thích hợp.
“Không thể nào.” Trình Dạ nhìn thấu ý định của Đỗ Nam Thành.
Hắn không đời nào đồng ý.