Chương 37: Bị anh hàng xóm liếm láp, đụ đến phun nước
Nhóc ngốc căn bản không biết mình đối với đàn ông có bao nhiêu mị hoặc, cứ như vậy không hề phòng bị đứng trước mặt Đỗ Nam Thành, xin anh cho mình ăn những chất lỏng màu trắng kia.
Đỗ Nam Thành: “……”
“Được, được.” Anh hàng xóm đi đến trước mắt Ngôn Úc, tứ chi cứng ngắc ôm cậu vào trong lòng rồi đặt trên giường.
Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm làn da mềm mại.
Ngôn Úc biết đồ ăn trắng trắng kia không thể ăn ngay lập tức, cho nên ngoan ngoãn chờ đợi bước tiếp theo của anh hàng xóm.
Nhóc ngốc cứ ngây thơ như vậy nằm trên chiếc giường đầy mùi hormone nam tính.
Cho dù bị anh hung hăng chà đạp đến phun nước.
Máu trong cơ thể Đỗ Nam Thành xao động, cơ bắp cuồn cuộn của anh căng phồng, ngửi mùi thơm trên cơ thể Ngôn Úc, phía dưới đã căng cứng thành một bụm.
Thật, thật mềm……
Cánh tay người đàn ông cố gắng cảm nhận cảm giác ấy.
Đỗ Nam Thành nhìn Ngôn Úc ngoan ngoãn nằm trên giường, hô hấp anh dồn dập, chậm rãi cúi đầu, ngậm ngón chân trắng nõn của Ngôn Úc vào trong miệng.
Khóe mắt Ngôn Úc ươn ướt, mẫn cảm vô cùng, cuối cùng cũng cảm nhận được thế nào là “mềm mại”.
Đôi bàn chân trắng nõn hồng hào, được Trình Dạ chăm sóc rất kỹ lưỡng, làn da non mịn đến cả ngón chân cũng mềm mại.
Đỗ Nam Thành cúi đầu, dáng vẻ vô cùng hèn mọn, như một con chó hoang, nguyện ý dâng hiến tất cả cho chủ nhân của nó, dáng vẻ hết sức lấy lòng.
Một tầng hơi nước hiện trên mũi chân Ngôn Úc, vừa chạm vào liền tan ra.
“Đừng……”
Đôi mắt Ngôn Úc ngấn lệ, nhìn Đỗ Nam Thành vừa ngẩng đầu lên nhóc ngốc không hiểu vì sao mình muốn nói “đừng”, nhưng cậu cảm thấy, hình như như vậy cũng tốt.
Người đàn ông thu mình trong góc giường, rõ ràng to lớn như vậy, nhưng chỉ vì hôn lên mũi chân nhóc con mà co ro trong góc trông thật đáng thương.
“Ngọt quá.”
Giọng Đỗ Nam Thành khàn khàn, men mắt cá chân của Ngôn Úc, men theo đường cong cơ thể lên tận đùi, làm làn da khẽ run rẩy.
Hơi thở nóng rực phả vào làn da mẫn cảm của Ngôn Úc, mỗi lần Đỗ Nam Thành hô hấp, anh đều cảm nhận được hương thơm trên người nhóc ngốc càng lúc càng nồng.
Thơm, thơm quá.
Ngôn Úc không ngờ anh hàng xóm trông cao lớn kia lại… không đứng đắn như vậy. Vì động tình, lồn của Ngôn Úc phun ra nước sốt gần như thấm ướt cả nơi này.
Chóp mũi cao thẳng của người đàn ông chạm thẳng vào hột le mẫn cảm của nhóc ngốc.
Vừa thơm vừa mềm.
“A… không……”
Lòng bàn tay trắng nõn của Ngôn Úc cào nhẹ xuống chiếc chiếu dưới thân, ngày càng nhiều nước tràn ra từ miệng lồn, tất cả đều được Đỗ Nam Thành chờ sẵn nuốt hết.