[Đm/Song Tính/Np] Nhóc Con Mềm Mại Ngày Ngày Được Rót Tinh – Chương 33: Chân giao, nhóc ngốc chảy nước – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Song Tính/Np] Nhóc Con Mềm Mại Ngày Ngày Được Rót Tinh - Chương 33: Chân giao, nhóc ngốc chảy nước

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên Hán Việt: Kiều nhuyễn mỹ nhân đích bị quán mãn nhật thường np【 khoái / xuyên 】
Tác giả: Ngốc Đầu Mỹ Thiếu Nữ
Edit: Dim~cutooo :)))
Tình trạng gốc: Hoàn thành
Thể loại: Dăm mỹ, Hiện đại, H văn, Xuyên nhanh, NP, Chủ thụ, Nhược thụ, Vạn nhân mê, HE

#caoh
#dammy
#htuc
#np
#songtính

Chương 33: Chân giao, nhóc ngốc chảy nước

Đỗ Nam Thành nhất thời luống cuống tay chân, trong lòng ngực đột nhiên không hiểu sao lại ôm lấy một thân thể mềm mại ấm áp.

Thậm chí nếu cẩn thận ngửi, nơi chóp mũi còn có thể ngửi được mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt trên người Ngôn Úc, thật mềm thật ngọt, thật sự là nhóc ngốc.

Đỗ Nam Thành không biết vì sao, biết rõ loại chuyện này là không đúng, thậm chí anh chỉ cần lên tiếng, nhóc con sẽ nghe lời liền sửa lại ngay, nhưng anh không làm thế, mà là cứng đờ người bưng lên tô mì lên, cẩn thận đút cho Ngôn Úc ăn.

—— Như vậy sẽ bớt việc hơn rất nhiều.

Anh ở trong lòng yên lặng biện giải cho chính mình.

【……】

Hệ thống vẫn luôn quan sát trầm mặc, nó vốn tưởng rằng mình đã tìm cho Ngôn Úc một thân phận cực kỳ ổn thỏa trên thế giới này rồi, dù sao cũng chỉ là một nhóc ngốc vừa ngốc vừa ngây thơ, cũng không lẫn vào chuyện giữa các nam chính, ai mà thích được chứ.

Nhưng……

Cảnh tượng trước mắt này khiến cho hệ thống cảm thấy kinh ngạc.

Ngôn Úc là dựa theo cốt truyện phát triển, nhưng Đỗ Nam Thành lại không phải.

Trong nguyên tác, anh rõ ràng là sẽ đẩy Ngôn Úc từ trên đùi xuống, cực kỳ lạnh nhạt nói ra những lời như “Tự mình ăn đi.”

Ai da, xong rồi. Hệ thống tiên sinh nghĩ.

Trong phòng, lồng ngực nóng rực của người đàn ông bị một thân thể mềm mại ấm áp dán sát vào, Ngôn Úc được anh hàng xóm đút cơm, ngoan ngoãn ăn, nhưng cậu càng ăn lại càng đói, giống như muốn chết đói vậy.

Nhóc ngốc bị ý nghĩ của chính mình làm hoảng sợ, trên hàng mi cong dài mấy giọt nước mắt trong suốt, muốn khóc lại thôi, vừa ăn, vừa cố gắng kìm nén nước mắt.

“Anh, anh ơi?”

“Hửm.”

Đỗ Nam Thành tùy ý cho Ngôn Úc ngồi trên đùi mình, những khối cơ bắp cuồn cuộn cọ xát vào làn da non mịn của nhóc ngốc khiến anh có chút khó chịu.

Thấy anh trả lời, Ngôn Úc nhẹ nhàng nhích xuống một chút.

Mắt thường cũng có thể thấy được, hô hấp của nam nhân nặng nề hơn trong nháy mắt, “Ngoan ngoãn ăn đi, đừng lộn xộn.”

Ngôn Úc bị dọa sợ, ngẩng đầu nhìn về phía anh, ngơ ngác gật gật đầu.

Phần mông mềm mại vừa lúc ngồi lên dương vật của Đỗ Nam Thành, bởi vì trời nóng, hiện tại mỗi người đều là có thể mặc sao cho mát mẻ, thì mặc cái nấy, thân trên Đỗ Nam Thành trần trụi, chỉ có dưới thân là một chiếc quần đùi rộng thùng thình.

Tô mì rất nhanh liền thấy đáy, buổi đút cơm này thật khiến cả người Đỗ Nam Thành đổ mồ hôi.

Dương vật đã cương cứng nằm gọn trong kẻ mông mềm như bông của nhóc ngốc.

Không thoải mái.

Nhưng Ngôn Úc không dám lên tiếng, nhóc con có chút sợ anh hàng xóm thân thể cao lớn này, bằng không cậu đã sớm mít ướt khóc một trận rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.