[Đm/Song Tính/Np] Nhóc Con Mềm Mại Ngày Ngày Được Rót Tinh – Chương 25: (3P) Chủ nhân tức giận cùng với em trai đụ nhóc con. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Song Tính/Np] Nhóc Con Mềm Mại Ngày Ngày Được Rót Tinh - Chương 25: (3P) Chủ nhân tức giận cùng với em trai đụ nhóc con.

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên Hán Việt: Kiều nhuyễn mỹ nhân đích bị quán mãn nhật thường np【 khoái / xuyên 】
Tác giả: Ngốc Đầu Mỹ Thiếu Nữ
Edit: Dim~cutooo :)))
Tình trạng gốc: Hoàn thành
Thể loại: Dăm mỹ, Hiện đại, H văn, Xuyên nhanh, NP, Chủ thụ, Nhược thụ, Vạn nhân mê, HE

#caoh
#dammy
#htuc
#np
#songtính

Chương 25: (3P) Chủ nhân tức giận cùng với em trai đụ nhóc con.

Giang Lạc cùng với Giang Thịnh liên thủ nhau giữ chân Bạch Trú Từ lại, mới tức tốc chạy tới nơi này, không nghĩ rằng mới vừa vào cửa liền thấy cảnh tượng khó đỡ như vậy.

“Chủ, chủ nhân?”

Cậu nhóc đang khỏa thân nằm trên giường, nơi mắt cá chân có dây nịt khóa.

Bụng nhỏ tròn trịa không có chăn che lại, cứ như vậy bại lộ trước mắt hai anh em hắn.

Hạ thân bọn họ hơi cửng lên.

Giang Lạc nhìn cả người cậu nhóc trần trụi, cổ họng khát khô, không biết nên nói cái gì: “Ừm.”

Giang Thịnh thì khác, hắn nóng nảy mắng chửi: “Địt mẹ! Không ngờ Bạch Trú Từ lại là tên biến thái như vậy? Sao gã dám!”

Khi biết tin Ngôn Úc đang trong tay Bạch Trú Từ, Giang Thịnh đã tức giận đến nổi muốn bay sang đập chết gã cho rồi.

Anh hai và Bạch Trú Từ không hề có quan hệ mập mờ gì cả, Bạch Trú Từ còn mẹ nó còn trộm mất Ngôn Úc.

Lúc biết được sự thật Giang Thịnh thiếu chút nữa đã tức chết.

Khuôn mặt Ngôn Úc vẫn còn mang theo tình dục, mặc cho ai nhìn qua cũng đều biết là mới bị chịch qua, cậu xấu hổ lấy chăn che lại thân thể.

Lỗ tai dần đỏ bừng.

—— Xấu hổ quá đi……

Ngại quá…… Ở trước mặt chủ nhân.

Giang Lạc cũng là không nghĩ tới Ngôn Úc lại trần truồng như vậy, hắn đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại trên sợi dây nịt trên chân cậu.

Giang tổng tài vừa thấy đã biết hết, Ngôn Úc quơ quơ cổ chân, không dám đối mặt với chủ nhân.

Cậu biết mình lại làm sai gì rồi.

“Chủ nhân……” Đầu ngón tay sợ hãi  nắm lấy góc áo  Giang Lạc.

Lòng bàn tay Giang Lạc đầy vết chai mỏng, còn mang theo sự lạnh lẽo, giọng nói Ngôn Úc tựa như cọng lông mềm lướt qua tim hắn.

Phát hiện nhóc con muốn rút tay ra, Giang tổng tài mới thu hồi tầm mắt đang đặt trên sợi dây nịt, giọng nói khàn khàn: “Đừng nhúc nhích.”

Ngôn Úc cảm nhận được gót chân ấm áp, gương mặt nhỏ đầy hưng phấn: “Dạ chủ nhân……”

Chủ nhân thật tốt.

“Chậc.”

Giang Thịnh ở một bên xem hình ảnh hai người thân thiết thì có chút hụt hẫng, hắn nhéo lấy cái má đầy thịt của cậu: “Ui, sao nhóc lại bị nhốt ở nơi này?”

Ngôn Úc nước mắt lưng tròng nhìn hắn: “Anh tránh ra……” Nhóc con hơi không vui.

Người này đáng sợ quá, chắc chắn là kẻ xấu.

Cậu hoàn toàn quên mất lúc trước được Giang Thịnh liếm lồn đến cao trào.

“Tránh ra?” Giang Thịnh lặng lẽ hôn lên đơi môi đỏ mọng một cái, “Ngôn Úc, em quên anh là ai rồi sao? Hửm?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.