[Đm/Song Tính/Np] Nhóc Con Mềm Mại Ngày Ngày Được Rót Tinh – Chương 20: Chủ nhân tức giận trừng phạt. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Song Tính/Np] Nhóc Con Mềm Mại Ngày Ngày Được Rót Tinh - Chương 20: Chủ nhân tức giận trừng phạt.

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên Hán Việt: Kiều nhuyễn mỹ nhân đích bị quán mãn nhật thường np【 khoái / xuyên 】
Tác giả: Ngốc Đầu Mỹ Thiếu Nữ
Edit: Dim~cutooo :)))
Tình trạng gốc: Hoàn thành
Thể loại: Dăm mỹ, Hiện đại, H văn, Xuyên nhanh, NP, Chủ thụ, Nhược thụ, Vạn nhân mê, HE

#caoh
#dammy
#htuc
#np
#songtính

Chương 20: Chủ nhân tức giận trừng phạt.

Giang Lạc sau khi phóng to hình ảnh theo dõi ra thì phát hiện cậu thiếu niên mở cửa phòng ra, sau đó thì đi theo một ai đó.

Hắn dừng lại chỗ hình ảnh cuối cùng, hôm nay Ngôn Úc mặc một cái váy ngắn, mấy ngày qua Giang Lạc cũng quá hiểu cậu rồi, Ngôn Úc mặc váy chắc hẳn sẽ không mặc quần lót.

Bởi vì nhóc này không thích, nếu mặc vào sẽ bị cọ đỏ làn da mềm mại.

Nghĩ như vậy, Giang Lạc lập tức rời khỏi công ty.

————

Trong biệt thự, khuôn mặt Ngôn Úc đỏ ửng, ngoan ngoãn nằm ra cho Giang Thịnh đùa nghịch lồn non, môi lồn khép mở bị mút đến sưng đỏ.

Giang Thịnh nhìn ga trải giường bị nước dâm thấm ướt một mảng. Giống như Giang Thịnh nghĩ, khắp nơi trên cơ thể cậu chỗ nào cũng vừa xinh đẹp lại còn vừa dâm đãng.

Tạo hóa thật bất công.

“Ưm……” Khi Giang Thịnh rút đầu lưỡi ra, cậu nhịn không được mà run rẩy hai chân, lồn nhỏ vẫn còn đọng  lại nước dâm, “Chủ, chủ nhân đâu rồi ạ?”

Vẻ mặt Giang Thịnh đầy thoả mãn, nhưng cái chày giữa hai chân hắn lại không mấy thỏa mãn: “Chủ nhân?” Giang Thịnh thiếu chút đã quên mất chuyện này.

Cậu nhóc trước mặt hắn đang giươn ánh mắt đỏ bừng nhìn hắn, nhìn qua thì cậu càng thêm yếu ớt.

Thân là nhị thiếu gia Giang Thịnh, hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng thứ hắn sợ nhất là anh trai của hắn, hắn mà mạo phạm tình nhân của anh hai thì xem như hắn xong đời rồi.

Sau lưng Giang Thịnh chợt lạnh, mặc kệ có may mắn cỡ nào, nếu Giang Lạc phát hiện được hắn lén lút chơi tình nhân của anh thì cho dù chạy đằng trời Giang Thịnh tuyệt đối cũng không thoát nỗi.

Nghĩ lại một chút, Giang Thịnh vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn cảm thấy có thể cùng với Giang Lạc thương lượng một chút về việc dùng chung Ngôn Úc.

Thật ra Giang Lạc còn thích Bạch Trú Từ không đây? Tuy rằng hắn  ta không nói rõ, nhưng trong giới làm ăn ai mà chả biết người nối nghiệp Giang gia Giang Lạc từ nhỏ đã có bạch nguyệt quang sao?

Tất cả mọi người đều cho rằng sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ ở bên nhau.

Giang Thịnh sợ hãi suy nghĩ của mình, hắn nhìn về phía Ngôn Úc, đáy lòng có chút không cam lòng, dùng giọng nói nhẹ nhàng hỏi cậu, “Ngôn Úc? Em thích anh không?”

“???”

Ngôn Úc nghe không hiểu gì hết, nhưng cậu chỉ biết bản thân thích nhất là chủ nhân và anh trai, cậu lắc đầu, “Không có!” thái độ rất dứt khoát.

Giang Thịnh cảm thấy rất mất mát, có chút không được tự nhiên, “À, vậy em muốn gặp chủ nhân sao? Thì là……” Hắn suy nghĩ một chút về thời gian Giang Lạc về nhà, “Tầm buổi tối, buổi tối chủ nhân của em sẽ trở về.”

Ngôn Úc gật đầu một cái, buổi tối chủ nhân sẽ trở về sao?

Giang Thịnh cố gắng áp xuống suy nghĩ ăn sạch cậu nhóc, nhân lúc bản thân còn chưa đổi ý ôm Ngôn Úc trở về phòng anh hai.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.