Hạng Tinh ôm lấy tiểu mỹ nhân mệt lả, hôn lên môi đối phương, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.
Lần này Kỷ Ninh tỉnh dậy vẫn thấy Hạng Tinh ở đó, ngủ ngay sau lưng hắn, hơi thở phả vào người anh.
Anh cảm giác như bị một gã đàn ông nặng hai trăm cân đánh cho một trận, vừa đau nhức vừa bất lực. Điều kinh khủng hơn là, phía dưới vừa ê ẩm vừa căng trướng, còn kẹp một vật cứng rắn.
Kỷ Ninh tức giận, tên công nào lại làm nhục anh như vậy, tên nào lại có sức lực như hắc liên hoa nhỏ này chứ, anh đã kêu nó dừng lại rồi, mà nó lại càng động nhanh hơn, như thể đang khoe khoang cái eo của mình tốt thế nào vậy.
Hừ! Cũng chỉ hơn anh một chút thôi, tưởng mình ghê gớm lắm chắc!
Tự mình kẹp chặt còn không bắn, còn vỗ mông anh để anh thả lỏng, giờ thì dương vật cứng ngắc cắm trong anh, càng nghĩ càng tức, Kỷ Ninh dùng khuỷu tay thúc mạnh về phía sau.
Hạng Tinh kêu lên một tiếng, giọng còn khàn khàn sau khi mới tỉnh giấc, \”Anh Kỷ, đau quá.\”
Đau là đáng đời, đau chết thì càng tốt.
Kỷ Ninh chẳng thèm để ý đến hắn, mặt lạnh tanh lại muốn đâm thêm cho hắn một cái nữa, Hạng Tinh cũng mặc kệ cho anh đánh, vợ giận thì phải để vợ xả giận.
\”Anh Kỷ, anh xem sắp ra rồi.\” Giọng nói tội nghiệp vang lên bên tai, tai Kỷ Ninh hơi ngứa.
Hừ, đáng đời cậu thôi, giờ lại muốn đụ anh rồi lại muốn dỗ anh, hay nhỉ, đồ không có bản lĩnh mà muốn ăn cả hai đầu.
Hắc liên hoa nhỏ, chỉ giỏi giả vờ đáng thương để lấy lòng thương hại, Kỷ Tiểu Ninh tôi không mắc chiêu này của cậu đâu!
Hạng Tinh thấy Kỷ Ninh không phản ứng, liền dính dính nhớp nháp mà nịnh nọt lấy lòng đối phương, lại còn nói một đống lời âu yếm vào tai người kia.
Kỷ Ninh vẫn không nói một lời, Hạng Tinh cảm thấy mình đã đi quá giới hạn, lặng lẽ dọn dẹp hiện trường xong rồi xuống bếp nấu cháo.
Hắn nào biết được, trên chiếc gối kia, khuôn mặt xinh đẹp của người thanh niên đã đỏ ửng đến tận mang tai.
Trong một khoảng thời gian dài sau đó, Hạng Tinh gần như tối nào cũng đến. Nhưng không phải lần nào cũng lên giường, phần lớn thời gian vẫn là Kỷ Ninh làm việc, còn Hạng Tinh thì ngồi bên cạnh nhìn.
Sau đó hắn sẽ vào bếp làm vài món Kỷ Ninh thích rồi đút cho anh ăn.
Thỉnh thoảng, khi Kỷ Ninh mệt mỏi, hắn sẽ rủ anh chơi vài ván game. Kỹ năng của Hạng Tinh không bằng Kỷ Ninh, và Kỷ Ninh có chút lâng lâng trong những lời nịnh nọt \”Anh lợi hại quá\” của hắn.
\”Mấy hôm nay em học được món này, anh nếm thử đi.\” Hạng Tinh tươi cười nhìn sườn mặt Kỷ Ninh, tay cầm miếng bánh ngàn lớp đưa đến bên miệng anh.
Kỷ Ninh theo thói quen há miệng cắn một miếng, trong lòng thầm thừa nhận tay nghề nấu nướng của nhân vật chính thật sự rất tốt, món nào làm ra cũng đẹp mắt, hương vị cũng tuyệt vời.
Chỉ là tên hắc liên hoa nhỏ kia có thể tiết chế một chút được không? Đút anh ăn xong còn liếm hết vụn bánh trên ngón tay đi là sao chứ!