[Đm/Song Tính/H Văn/ Thô Tục] Pháo Hôi Công Mỗi Ngày Đều Bị Thụ Chính Đè – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Song Tính/H Văn/ Thô Tục] Pháo Hôi Công Mỗi Ngày Đều Bị Thụ Chính Đè - Chương 2

Trước cái nhìn chằm chằm của bông sen trắng nhỏ, cuối cùng Kỷ Ninh cũng vượt qua quãng thời gian lái xe vất vả, anh như được xá tội, thậm chí đi trên đường còn bước nhanh hơn một chút.

“Xem ra giám đốc Kỷ đói bụng rồi.” Giám đốc Lưu cười đùa.

A, để tôi yên, Lưu đầu trọc.

Sau khi món ăn được dọn lên, Hạng Tinh bước đến bên cạnh Kỷ Ninh.

“Anh Kỷ thích ăn khổ qua nhồi thịt hả?”
Đúng vậy, tôi cảm thấy đời mình cũng đắng như khổ qua.

“Thích… Bởi vì…” Giọng nói dễ nghe có phần mềm mại, từ tốn nói: “Tôi cũng là khổ qua…”

Hạng Tinh sửng sốt một chút, nhìn ly rượu trước mặt Kỷ Ninh đã vơi đi một ngụm.

Một ngụm? Say rồi?

Gò má chàng thanh niên cũng dần ửng đỏ, giống như hoa anh đào tháng ba, làm người ta tâm trí rối bời.

Ánh mắt Hạng Tinh hơi tối xuống, cậu liếm liếm hàm răng sau đó nói với giám đốc Lưu: “Cậu à, cháu thấy anh Kỷ say rồi, chốc nữa lại thuê thêm một phòng cho anh ấy nghỉ ngơi.”

Sau đó là Hạng Tinh lái xe đến khách sạn.

Sau khi giám đốc Lưu vào phòng, Hạng Tinh dìu chàng thanh niên xinh đẹp hành vi bình thường nhưng ý thức lại bất thường vào một căn phòng khác.

Ánh đèn ấm áp làm tăng thêm chút ái muội cho căn phòng, chàng thanh niên say rượu ngoan ngoãn bất thường, sẽ không mượn rượu làm bậy, cũng không nói năng linh tinh, chỉ khi có người hỏi mới trả lời.

Hạng Tinh thử nghiệm một chút: “Anh Kỷ, em là ai?”

Kỷ Ninh mở to đôi mắt nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu: “Bạch liên hoa nhỏ.”

“Tại sao lại là bạch liên hoa nhỏ?”

“Chính là bạch liên hoa!”

Được rồi, Hạng Tinh lại hỏi: “Hiện tại đã có đối tượng chưa?”

Kỷ Ninh suy nghĩ trong chốc lát xem đối tượng có nghĩa gì, sau đó mới đáp: “Không có đối tượng.”

Khóe miệng Hạng Tinh nhếch lên, nụ cười càng thấy rõ: “Có thích người nào không?”

Thích người nào? Kỷ Ninh nghiêng đầu, “Thích rất nhiều người!”

Rất nhiều? Hạng Tinh nheo mắt lại: “Là ai?”

“Hmm… Ba mẹ tôi, dì Ngô, quản gia Lý, còn có Đại Hoàng tôi nuôi năm ngoái…”

Kỷ Ninh gập ngón tay, đột nhiên ngừng lại, rồi thả ra một ngón tay, chầm rì phản bác lại chính mình: “Không đúng, Đại Hoàng không phải là người…”

Hạng Tinh bất giác thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ rằng sau khi say rượu, chàng thanh niên lạnh lùng lại trở nên đáng yêu như vậy.

Đáng yêu quá chừng, dương vật cậu cương cứng rồi.

Hơn nữa xem ra Kỷ Ninh cũng không thích ai, Hạng Tinh lại hỏi tiêu chí lựa chọn người yêu của Kỷ Ninh.

Câu hỏi này có vẻ hơi phức tạp, Hạng Tinh kiên nhẫn đợi chàng thanh niên suy nghĩ, cuối cùng nhận được câu trả lời: “Thích ngực bự.”

Độ cong bên khóe môi có chút cứng đờ, ý cười ban đầu trên mặt Hạng Tinh biến mất trong nháy mắt, không bao lâu đã lấy lại nụ cười trên môi: “Thích ngực bự?”

“Thích!” Câu hỏi này đơn giản, Kỷ Ninh nhanh chóng có câu trả lời.

Được lắm, Hạng Tinh nghiến răng, giữ chặt tay Kỷ Ninh, nhéo vài cái, sau đó dẫn anh vào phòng tắm: “Anh Kỷ, giờ muộn rồi, chúng ta đi tắm trước đi.”

Nghe nói đến đi tắm, chàng thanh niên ngoan ngoãn phối hợp với Hạng Tinh, cởi áo sơ mi ra, làn da sáng ngời dưới ánh đèn vàng ấm áp, tựa như một miếng bánh ngọt vô cùng mê người.

Bụng nhỏ của Kỷ Ninh có vài múi cơ mờ mờ, có thể thấy được sự khổ luyện, nhưng có lẽ do công việc bận rộn, không thể lúc nào cũng ở trong phòng tập thể thao, ngực vẫn chưa có cơ bắp, thay vào đó là hai cái bánh bao nhỏ mềm mại.

Núm vú đỏ hồng điểm xuyến bên trên, mắt Hạng Tinh đỏ lên, chỉ muốn bóp thật mạnh, rồi dùng miệng hút ra sữa từ cái vú nhỏ này.

Đến lúc cần cởi quần, Kỷ Ninh loay hoay với cái thắt lưng mãi mà không cởi ra được, cuống đến đỏ cả mắt. Anh ngước lên nhìn Hạng Tinh cầu cứu, Hạng Tinh chỉ cảm thấy hồn vía mình như bị ai đó cuỗm đi mất.

Cậu đưa tay ra, ngón tay dùng lực, tháo khóa thắt lưng, rồi còn ân cần giúp Kỷ Ninh kéo khóa quần xuống.

Không còn vướng bận gì nữa, Kỷ Ninh như trút được gánh nặng, một mạch kéo tuột quần tây cùng chiếc quần lót trắng tinh xuống đến mắt cá chân, rồi tiện tay đá cả hai món đồ xuống chân Hạng Tinh.

Vẫn còn đang thắc mắc tại sao đối phương không nhặt chúng lên, ai ngờ Hạng Tinh lại đang dán mắt vào hạ thân anh, lòng dạ bấn loạn tột độ.

Thế nhưng… Lại… Hồng hào như vậy.

Còn chưa mọc lông…

Đáng yêu quá.

Muốn ăn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.