Nghĩ đến đây thôi, Từ Đinh Lâm đã cảm thấy muốn chết đến nơi…
Anh tuyệt vọng trợn tròn mắt, muốn dừng ngay hành động của mình lại, nhưng vì quá hoảng loạn mà móng tay lại vô tình quệt mạnh qua hột le. Móng tay của anh vốn không hề ngắn.
Từ Đinh Lâm là người rất chú trọng hình tượng, ngay cả móng tay cũng được cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng, chiều dài chỉ hơn phần thịt trắng một chút. Nhưng thứ đó mỏng và cứng, chạm vào nơi nhạy cảm vô cùng, mang đến cảm giác mãnh liệt tột độ. Điều này khiến cơn cao trào vốn đến muộn của anh, đột ngột ập đến ngay lúc này.
Ngay trước mắt em trai ruột của mình, Từ Dật Hải, anh cảm nhận được cơn cao trào.
\”A a a… Đừng… Đừng nhìn…\”
Cơn cao trào đến càng lúc càng dữ dội, khiến tầm nhìn của anh mờ mịt, toàn thân run rẩy vì khoái cảm tột độ.
Từ Đinh Lâm không thể kiềm chế được mà thét lên, nhưng rất nhanh đã cắn chặt môi dưới, không cho mình phát ra âm thanh nữa.
Vì anh nhận ra nếu không kịp thời cắn môi, anh thật sự không dám tưởng tượng mình sẽ rên rỉ dâm đãng đến mức nào.
Nhưng dù không kêu thành tiếng, tình trạng của Từ Đinh Lâm cũng rất tệ. Anh thậm chí không thể giữ vững tư thế đứng, trượt chân ngã xuống.
Tuy nhiên, anh không thực sự ngã xuống đất, vì Từ Dật Hải đã lao tới, vòng tay ôm chặt lấy eo Từ Đinh Lâm, đỡ anh đứng vững, tránh cho anh ngã nhào.
Mặc dù vậy, Từ Đinh Lâm lại run rẩy dữ dội hơn.
Bởi vì, quần áo trên người Từ Dật Hải rất mỏng, lúc này đang dán chặt vào da thịt trần trụi của anh. Hơi ấm đó khiến Từ Đinh Lâm không thể kiểm soát được mà lại muốn động dục.
Anh chưa bao giờ chán ghét cơ thể mình như lúc này. Giờ phút này Từ Đinh Lâm không nên động dục, nhưng lại không thể kiềm chế được khát vọng trong lòng.
Những đợt sóng nhiệt trong cơ thể giống như nước sôi bị đun trào, không ngừng cuộn lên, khiến Từ Đinh Lâm không thể suy nghĩ được gì.
Hơn nữa, cảm giác này khiến đầu óc Từ Đinh Lâm trống rỗng, không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào để giải thích chuyện đang xảy ra…
Nhưng dù anh có thể nghĩ ra, cũng không thể mở miệng, vì chỉ cần hé môi, anh nhất định sẽ rên rỉ vì khoái cảm, những tiếng rên rỉ cao vút và nhọn hoắt.
Từ Đinh Lâm muốn dùng những âm thanh dâm đãng đó để che giấu sự bất an trong lòng, nhưng Từ Dật Hải là một kẻ ngốc, hắn có thể làm bất cứ điều gì mà không quan tâm đến hậu quả, còn bản thân mình thì không thể… Chỉ cần nghĩ đến mối quan hệ loạn luân này, Từ Đinh Lâm đã cảm thấy mình vô cùng vô sỉ và hạ tiện, thậm chí không thể tha thứ cho bản thân.
Vì vậy, Từ Đinh Lâm chỉ có thể run rẩy ngày càng dữ dội, hoàn toàn không biết phải làm gì, thậm chí nước mắt cũng trào ra khỏi khóe mắt.
Gương mặt xinh đẹp của anh ướt đẫm nước mắt.
Từ Đinh Lâm cảm thấy mình thật vô dụng, rõ ràng trước đây anh là một người anh trai cao lãnh và uy nghiêm, vậy mà giờ đây lại để đối phương nhìn thấy những chuyện không nên thấy. Anh hoàn toàn không biết phải đối mặt với người trước mắt như thế nào…