[Đm/Song Tính/H Văn/Thô Tục] Bị Em Trai Ngốc Đạo Tàn Bụ – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Song Tính/H Văn/Thô Tục] Bị Em Trai Ngốc Đạo Tàn Bụ - Chương 3

Nhiệt độ cơ thể Từ Dật Hải hơi cao, cộng thêm việc vừa tắm xong, hơi nóng bốc lên khiến sương mù gần như bao trùm xung quanh Từ Đinh Lâm, làm chóp mũi anh toàn là mùi da thịt đối phương.

Không phải mùi sữa tắm, cũng không khó ngửi, ngược lại có cảm giác ấm áp khiến Từ Đinh Lâm tinh thần hoảng hốt. Đến khi hoàn hồn lại, anh không biết từ lúc nào đã bắt đầu động tác với vật kia trong tay.

Mặc dù anh chỉ có kinh nghiệm tự xử, nhưng kỹ thuật lại cao hơn Từ Dật Hải không biết bao nhiêu lần…

Dù anh có kịp phản ứng, nhưng lúc này muốn rút tay ra thì Từ Dật Hải càng không chịu. Hắn phát hiện Từ Đinh Lâm muốn rút tay, lập tức dùng bàn tay bao lấy tay anh, ép anh tiếp tục giúp hắn.

Từ Dật Hải còn có chút tâm cơ, hắn cảm thấy khen ngợi anh trai mình, có lẽ đối phương sẽ tiếp tục giúp hắn.

Vì thế hắn liền làm như vậy: \”Ưm, anh trai giỏi quá, sờ vào em thật thoải mái.\”

\”Anh trai thật lợi hại, em rất thích được anh sờ trym trym.\”

\”Anh lại dùng ngón tay chạm vào đầu trym trym của em, tê, trym trym bị anh sờ đến chảy nước rồi.\”

\”Anh ơi… Đinh Đinh… Sướng quá.\”

Giọng điệu hắn tuy có chút trẻ con, nhưng âm thanh lại là của người trưởng thành, còn mang theo sự khàn khàn gợi cảm, Từ Đinh Lâm nghe được bên tai, thật sự cảm thấy xấu hổ đến mức ngón chân cuộn tròn trong dép lê.

Nhưng đã đến tình trạng này, Từ Đinh Lâm chỉ có thể tự nhủ, nhanh chóng giúp Từ Dật Hải bắn ra, mình sẽ được giải thoát.

Hơn nữa làm vậy cũng coi như dạy cho đối phương, sau này sẽ không xảy ra chuyện này nữa.

Nghĩ vậy, ngón tay Từ Đinh Lâm linh hoạt vuốt ve cái mã mắt đang tiết ra chất lỏng dính nhớp của Từ Dật Hải, cọ qua viền thịt quy đầu đối phương, còn di chuyển chạm vào gân xanh trên thân…

Từ Dật Hải nào có được đãi ngộ này bao giờ, cánh tay sướng đến gân xanh nổi lên, còn thành thật bộc lộ cảm xúc của mình hơn:

“Thật sự rất thích anh trai sờ trym trym của em.\”

\”Thích anh trai… thích anh trai nhất.\”

\”Anh trai, anh ơi…\”

Mỗi tiếng mỗi câu đều nhắc nhở Từ Đinh Lâm, anh đang làm chuyện xấu xa gì.

Bởi vậy anh chẳng những đỏ mặt, mà cổ trắng nõn cũng ửng một tầng hồng phớt, trông như đóa đào tháng ba.

Từ Dật Hải không biết từ lúc nào đã tiến đến gần anh hơn, hơi thở nóng rực phả vào gáy, chạm vào vành tai anh, khiến Từ Đinh Lâm cảm thấy chân mình như nhũn ra, thậm chí có xu hướng trượt xuống.

Không được, như vậy quá kỳ lạ.

Chóp mũi anh thậm chí vì cảm giác kỳ lạ này mà rịn vài giọt mồ hôi li ti, giọng cũng khàn khàn thúc giục Từ Dật Hải:

\”Em nhanh lên chút đi.\”

Nhưng Từ Dật Hải căn bản không hiểu ý anh: \”Cái gì nhanh lên chút?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.