Trên đường đưa Từ Dật Hải về nhà, Từ Đinh Lâm đã chuẩn bị sẵn tâm lý, sẵn sàng vứt bỏ tên ngốc này bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, Từ Dật Hải lại vô cùng yên tĩnh trong suốt quãng đường đi. Nếu không phải thân hình cao gần 1m9 của hắn trong xe quá nổi bật, sự yên tĩnh này suýt chút nữa khiến Từ Đinh Lâm quên mất sự tồn tại của người này.
Mặc dù Từ Dật Hải không nói lời nào, nhưng thân thể hắn vẫn luôn hướng về phía Từ Đinh Lâm. Không biết là do nhiều năm không gặp, dung mạo Từ Đinh Lâm đã khác xa so với thời thơ ấu, khiến hắn không còn cảm thấy thân thiết như vậy, hay là do nguyên nhân nào khác, thân thể Từ Dật Hải tuy hơi nghiêng về phía Từ Đinh Lâm, nhưng lại không dám thực sự dựa sát vào.
Khi về đến nhà, tên ngốc kia càng không chịu vào cửa, liên tục lắc đầu nói rằng mình bẩn thỉu, ở bên ngoài là được rồi.
Nhìn Từ Dật Hải như vậy, lòng Từ Đinh Lâm bỗng trào dâng chua xót.
Dù vẫn cảm thấy người em trai này xa lạ, nhưng anh không còn muốn đuổi hắn đi nữa.
Anh chỉ mong sau này có thể sống yên ổn qua ngày.
Ngay lúc Từ Đinh Lâm đang suy nghĩ miên man, anh đột nhiên nghe thấy tiếng kêu kinh hãi phát ra từ phòng tắm.
Lo lắng có chuyện không hay xảy ra, anh vội vàng đến trước cửa phòng tắm gọi: \”Tiểu Hải? Sao vậy?\”
Vừa hỏi, anh vừa nghiêng tai lắng nghe âm thanh bên trong, nhưng lại không nghe thấy tiếng nước…
Từ Dật Hải tuy vóc dáng cao lớn, nhưng dù sao cũng chỉ là một người ngốc nghếch. Hơn nữa, hai người họ mười mấy năm qua mới gặp lại, Từ Đinh Lâm cũng không biết đối phương có khả năng tự lo liệu cho bản thân hay không, nên lập tức đẩy cửa bước vào.
Sau đó, anh thấy Từ Dật Hải trần truồng xuất hiện trước mắt mình.
Lúc này, đối phương đang một tay chống lên tường…
Bỏ qua vấn đề về trí tuệ, Từ Dật Hải quả thật có ngoại hình rất đẹp.
Hắn có gương mặt góc cạnh, thân hình cao lớn. Do quanh năm làm công việc nặng nhọc ở nhà cha mẹ nuôi, nên dù không qua đào tạo thể hình chuyên nghiệp, hắn vẫn có cơ bụng tám múi.
Làn da màu lúa mạch của Từ Dật Hải phủ một lớp bọt nước trong suốt, tỏa ra ánh sáng khỏe mạnh, thỉnh thoảng lại lăn xuống. Những đường gân xanh nổi lên trên cánh tay, như thể hắn đang cố gắng chịu đựng điều gì đó, khiến hắn trông quyến rũ như thần biển Poseidon, làm Từ Đinh Lâm sững sờ tại chỗ.
Nghe thấy tiếng gọi của Từ Đinh Lâm, người đàn ông cao lớn vội vàng quay đầu lại, dùng ánh mắt cún con đáng thương nhìn anh.
\”Đinh Đinh, khó chịu quá, Đinh Đinh cứu em với.\”
Đinh Đinh…
Đây là cách Từ Dật Hải gọi anh khi còn nhỏ.
Khi còn bé, Từ Dật Hải mới tập nói, bị tật líu lưỡi khá nặng, luôn gọi anh trai mình là \”quắc quắc\”. Từ Đinh Lâm đã cố gắng sửa cho hắn rất nhiều lần nhưng không thành công. Cuối cùng, anh đành bỏ cuộc, bảo hắn không cần gọi mình là anh trai nữa, cứ gọi thẳng tên là được. Nhưng Từ Dật Hải cũng không phát âm rõ chữ Đinh Lâm, nên cuối cùng biến thành Đinh Đinh.