Nghĩ đến đây, sắc mặt Noah liền thay đổi, có chút chần chừ đánh giá Lyle một phen.
Bị Noah dùng ánh mắt kỳ lạ vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc nhìn, Lyle vẫn không đổi sắc mặt, không hề có bất kỳ phản ứng nào, trông rất thản nhiên.
Chỉ là điều đó càng làm Noah cảm thấy gã này có lẽ thật sự có sở thích kỳ quái, nên mới bỏ cả ngôi vua tốt đẹp không lo, nhất quyết quỳ dưới chân cậu làm một con chó.
Hơn nữa không phải vì bất kỳ lợi ích nào, đơn thuần và thuần túy muốn làm chó của cậu, còn nhất quyết nghĩ mọi cách đưa cậu lên cái vị trí kia.
Chỉ là Noah không biết, ban ngày quỳ dưới chân cậu, hèn mọn đến cực điểm, con chó hoang đó buổi tối lại bò lên giường cậu, chỉ để tiểu thiếu gia có thể mau chóng mang thai con của hắn.
Dù cậu không biết, nhưng cơ thể lại rõ ràng trở nên mẫn cảm hơn, đôi khi Noah còn có cảm giác ngực hơi căng tức, khẽ chạm vào một chút liền cảm thấy bướm nhỏ bắt đầu chảy nước.
Bướm nhỏ đã sớm bị chó hoang kia chịch đến nở rộ trong khi chủ nhân không hề hay biết, râm ran đến tận xương tủy. Đôi khi ngồi xuống ghế, Noah cũng không kìm được mà mặt hơi ửng đỏ.
Cậu không biết vì sao mình lại trở nên như vậy, dù biết cơ thể người song tính vốn dĩ mẫn cảm, nhưng cũng không đến mức này, theo bản năng cảm thấy có chút không đúng.
Nhưng Lyle rất cẩn thận, dù mỗi đêm chịch tiểu thiếu gia đến mức trong mơ cũng khóc nấc lên, nhưng vẫn không để lại chút dấu vết nào.
Cho nên Noah chỉ nghĩ cơ thể mình không thoải mái, hoặc là do bướm nhỏ cùng với sự trưởng thành của cậu mà hoàn toàn chín muồi, nên mới… khát khao như vậy?
Đôi khi Noah không nhịn được, còn ra lệnh cho Lyle giúp cậu liếm bướm, lúc sắp lên đỉnh nắm chặt tóc chó hoang, cậu thậm chí không biết màng trinh của mình đã sớm bị phá, thậm chí không biết đã bị rót bao nhiêu tinh dịch, cũng không biết có thai hay không.
Đã sớm quen với sự hoan ái, bướm nhỏ mẫn cảm đến cực điểm, bị Lyle liếm thật sự rất nhanh liền rơi vào trạng thái cao trào, Noah thở dốc chìm vào mơ màng, thậm chí không chú ý tới sự càn rỡ của đối phương.
Tiểu thiếu gia ngày thường quá mức kiều khí ít khi ra ngoài, làn da rất đẹp, trên người cũng không có nhiều lông, cúc hoa cũng là một điểm hồng nộn.
Đêm qua lúc tắm rửa Lyle còn giúp tiểu thiếu gia thụt rửa, hắn không chạm vào nơi đó, có lẽ vì không tìm được lý do, không tìm thấy cơ hội vượt quá giới hạn, hoặc là vì một lý do nào khác.
Vậy nên hắn mới thử chạm vào nơi đó khi tiểu thiếu gia tỉnh táo. Noah vì dư âm của cơn khoái cảm mà sớm đã mơ màng, thậm chí không nhận ra cúc hoa đã bị xâm chiếm.
Đến khi đầu lưỡi mềm mại chui vào, Noah mới đột ngột \”ứm\” một tiếng, âm thanh hơi the thé, sau đó mới hạ xuống, theo bản năng nắm lấy tóc Lyle.
\”Chó hoang…\”
Lẩm bẩm một tiếng, cảm giác được đầu lưỡi trong cúc hoa càng lúc càng sâu, Noah thấy thật kỳ lạ: \”Không cần… Đừng liếm… Bẩn lắm…\”