Dưới ánh nến, đôi chân trắng ngần như được phủ một lớp hào quang, tựa như được tưới ra từ sữa bò, tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt, vươn tới trước mặt Lyle.
Yết hầu khẽ động đậy, Lyle buông lỏng bàn tay vừa nãy trong lúc cấp bách nắm lấy cổ chân tiểu thiếu gia. Vì khẩn trương và bức thiết, cổ họng hắn thậm chí có chút khô khốc.
Có chút mất kiên nhẫn nhét thẳng ngón chân vào miệng Lyle, Noah lạnh lùng ra lệnh: \”Liếm cho kỹ vào, nhất định phải liếm sạch sẽ đấy, chó hoang.\”
Ngậm lấy ngón chân nhỏ nhắn vào miệng, làn da mềm mại non nớt phảng phất chỉ cần khẽ cắn một cái là sẽ để lại dấu vết. Sắc thái trong đáy mắt Lyle càng thêm trầm xuống, tựa như vực sâu nguy hiểm nhất.
Noah hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm, cũng như hơi thở tình ái nồng đậm trong không khí. Cậu chỉ hứng thú nhìn Lyle liếm láp chân mình.
Chẳng qua rất nhanh Noah liền thay đổi sắc mặt. Chân cậu bị Lyle nâng niu trong lòng bàn tay, biểu tình thành kính vươn đầu lưỡi theo từng kẽ ngón chân liếm qua, tô lên những ngón chân trắng ngần một tầng hơi nước ái muội.
Tiếp đó là mu bàn chân, Lyle liếm rất nghiêm túc, Noah lại cảm thấy hơi ngứa, theo bản năng muốn rụt chân lại.
Cuối cùng vẫn cố nhịn xuống. Quy tắc là cậu đặt ra, nếu cậu lùi bước, chẳng phải là quá mất mặt sao.
Đến khi Lyle liếm đến lòng bàn chân, Noah mới nhìn thấy biểu tình của hắn. Trông rất bình tĩnh, dường như không cảm thấy chuyện này có gì nhục nhã.
Lòng bàn chân bị đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua, cái cảm giác như kiến bò càng thêm ngứa đến muốn chết.
Không chỉ ngứa, còn có một loại cảm giác tê dại xa lạ làm da đầu cậu run lên, khiến Noah không nhịn được siết chặt nắm tay, muốn đá người kia ra. Nhưng sự kiêu ngạo không chịu thua trong xương cốt lại khiến cậu vẫn cố nhịn xuống.
Cậu là chủ nhân, đã đặt ra quy tắc thì sao có thể tự mình thay đổi? Như thế thì còn mặt mũi nào nữa.
Thế là cậu cố nhịn, cắn đến môi dưới cũng có chút trắng bệch. Lúc này mới phát hiện, chân mình sớm đã bị Lyle liếm đến ướt át, giống như vừa vớt ra từ trong nước.
\”Ngươi con chó hoang này, thích chân ta đến vậy sao?”
Nâng chân lên, Noah quan sát chân mình một chút, cũng không thấy có gì đáng liếm. Cậu chưa bao giờ nhìn chân người khác, nên tự nhiên không biết chân mình đẹp đến nhường nào.
\”Thích, chó hoang thích chủ nhân ban ân.\”
Hắn nói một chút cũng không miễn cưỡng. Noah tuy rằng không biết hắn có phải đang nói dối hay không, nhưng dù thế nào cũng không dám đưa lại cái chân kia cho hắn, mà đổi chân khác.
\”Liếm đi, chó hoang.\”
\”Dạ, chủ nhân.\”
Bàn tay ấm áp lại lần nữa nâng một chân khác của cậu lên, Lyle không hề do dự, cúi đầu ngậm lấy ngón chân cậu, nghiêm túc liếm láp.
Ngồi trên giường, Noah cúi đầu nhìn người đàn ông cao lớn quỳ trên đất nâng chân cậu, liếm láp một cách nghiêm túc, không nhịn được khẽ cười nhạo một tiếng.