[Đm/Song] Tận Thế – Làm Sao Để Nuôi Một Bé Phế Vật Đây?! – Pn 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Song] Tận Thế – Làm Sao Để Nuôi Một Bé Phế Vật Đây?! - Pn 2

Phiên Ngoại 2 – Song Song Thế Giới ① / Trúc Mã Trúc Mã: Đại Ca Lớn Lên Cùng Tiểu Ngư

Lâm Ngư mất bà nội khi mới sáu tuổi. Bố Lâm không muốn nuôi con nên đem cậu giao cho mẹ Lâm. Mẹ Lâm cũng không định nuôi con, liền đưa cậu đến nhà bà ngoại ở Nam Thị. Bà ngoại nơi rừng núi rất thương đứa cháu ngoại nhỏ nhắn xinh xắn này, đối xử với cậu vô cùng tốt. Sau khi mất đi một người thân, tiểu Lâm Ngư lại có thêm một người thân khác.

Chân bà ngoại không tiện, Lâm Ngư hiểu chuyện, luôn chủ động làm những việc nhỏ trong khả năng. Mỗi sáng đều do cậu ra ngoài mua bữa sáng. Ngoài những dịp cuối tuần, bà con lối xóm đều đã quen mặt đứa trẻ xinh xắn này. Chủ tiệm ăn sáng cũng chuẩn bị sẵn phần ăn cho hai người, để Lâm Ngư tiện tới lấy.

Hôm nay, bữa sáng là bánh màn thầu nhân đường đỏ, sủi cảo ngô hấp và cháo kê. Lâm Ngư tung tăng xách túi đồ ăn về nhà. Trên con phố cũ, bọn trẻ ranh chuyên gây rối đã để ý đến cậu từ lâu. Một đứa trẻ thường xuyên ra ngoài một mình, trong nhà chỉ có một bà lão nửa tàn tật, chính là đối tượng hoàn hảo để ra tay.

Vừa quẹo vào một góc, Lâm Ngư bất ngờ bị đánh ngã, cháo kê văng tung tóe ra đất. Cậu hoảng hốt hỏi: “Các người là ai?”

Trước mắt là mấy thiếu niên cười cợt, vẻ mặt đầy đắc ý. Một đứa đẩy vai Lâm Ngư: “Ê nhóc con, móc hết tiền ra đây, nghe chưa?”

Tuy nhỏ tuổi, nhưng Lâm Ngư rất cảnh giác: “Tôi không có tiền!”

Vì bà ngoại đi lại khó khăn, trong nhà vẫn luôn nhận trợ cấp cơm từ thiện. Bữa sáng do tiệm ăn nhận tiền theo tháng, mỗi ngày chỉ cần đến lấy. Cơm trưa và tối thì nhờ hàng xóm tốt bụng nấu giùm, tất nhiên cũng có trả tiền ăn. Ở nơi này chi phí sinh hoạt không cao, mà lại đều là người quen biết, nhờ giúp đỡ cũng tiện lợi và tiết kiệm hơn tự nấu.

Quả thật hôm nay trên người Lâm Ngư không có tiền. Mấy tên kia lục lọi một hồi, không tìm được gì, mắng vài câu rồi giật lấy bánh màn thầu và sủi cảo trên tay cậu. Trước khi bỏ đi còn đe dọa: “Mai mà không mang tiền đến thì tụi tao đánh tiếp.”

Bọn họ vừa đi, Lâm Ngư cắn môi. Cậu còn quá nhỏ, không làm gì được bọn chúng. Cậu biết mấy tên đó đều là loại phá phách bị mọi người ghét bỏ, nhưng vì chưa phạm pháp, lại còn là vị thành niên, hàng xóm cũng chỉ biết phàn nàn chứ không làm gì được.

Hôm nay mất bữa sáng, Lâm Ngư quyết định quay lại tiệm xin thêm một phần. Bà ngoại vẫn cho cậu tiền tiêu vặt, cậu sẽ tiết kiệm rồi bù lại sau.

Cậu quay về thì bắt gặp cảnh tượng không ngờ: mấy tên vừa cướp đồ của cậu bị một thiếu niên nhỏ tuổi hơn đánh cho bầm dập bỏ chạy. Thiếu niên kia đánh nhau trông nhẹ nhàng như chơi, đôi mắt đen nhánh mang theo sự hung dữ không hợp tuổi, cúi đầu vừa ăn bánh màn thầu nhân đường đỏ.

Lâm Ngư há hốc mồm. Cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết người này thật giỏi đánh nhau. Trong lòng nhỏ bé dâng lên sự ngưỡng mộ. Nếu cậu cũng giỏi như vậy, chắc không ai dám bắt nạt cậu nữa.

Cậu lon ton chạy lại, ngẩng đầu nhìn thiếu niên: “Anh ơi, đây là bữa sáng của em.”

Thiếu niên đang ăn khựng lại, rồi như không có gì tiếp tục ăn: “À, tao cướp được rồi thì là của tao.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.