[Đm/Song] Tận Thế – Làm Sao Để Nuôi Một Bé Phế Vật Đây?! – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Song] Tận Thế – Làm Sao Để Nuôi Một Bé Phế Vật Đây?! - Chương 4

[Trong chuyến đi chơi, họ ngủ trong chiếc xe RV. Mỹ nhân nhỏ bị căng sữa, được giúp thông sữa và uống hết dòng sữa đó.]

Dù bầu ngực từ ngày đó không còn sưng đau khó chịu như vậy nữa, nhưng nó lại đang lớn lên! Điều này khiến Lâm Ngư rất khó hiểu, cứ như thể cơ thể cậu đang phát triển lần thứ hai vậy, cũng khiến người ta không hiểu nổi.

Sự phát triển này không ảnh hưởng đến tình trạng cơ thể, nhưng lại khiến việc mặc quần áo có chút ngượng ngùng.

Khi hai bầu ngực nhỏ nhắn, nhấp nhô ấy trở nên lớn hơn và mềm hơn, quần áo thường ngày cũng không thể che giấu được, rất dễ bị lộ điểm, đặc biệt là khi mặc áo phông trắng, có thể nhìn thấy rõ đầu ti hồng hào nhô lên qua lớp vải.

Lâm Ngư không còn cách nào khác, đành phải chọn cách mặc áo phông ngắn tay bên trong rồi khoác thêm một chiếc sơ mi ngắn tay bên ngoài để che giấu, vì dây áo lót quá lộ liễu.

May mắn thay, Tần Thời Dã cũng không hề thắc mắc về cách ăn mặc kỳ lạ của cậu.

Hơn nữa, thật trùng hợp, Tần Thời Dã thông báo kế hoạch rèn luyện đã tiến triển đến giai đoạn tiếp theo, yêu cầu Lâm Ngư thực hiện các động tác như nâng mông, v.v., không cần vận động quá nhiều. Lâm Ngư cảm thấy, Thời Dã ca và cậu thật sự có thần giao cách cảm.

Thoáng cái đã đến tháng 9, Lâm Ngư nhận ra mình đã nấu cơm hè cho Tần Thời Dã xong rồi, mà kế hoạch tỏ tình của cậu vẫn dậm chân tại chỗ.

Nhưng sắp đến ngày khai giảng rồi, mặc dù cậu học kỳ sau là năm thứ 4, không có nhiều tiết học, chủ yếu là thực tập, nhưng chắc chắn vẫn phải về trường báo danh một chút.

Lâm Ngư đi học sớm, đến nỗi khi bạn bè cùng lứa còn đang đi học thì cậu đã sắp tốt nghiệp rồi.

Trước khi khai giảng, Lâm Ngư tìm Tần Thời Dã, nói rằng mình muốn đến trường một chuyến, nếu cần thì có thể vài ngày sau mới về nấu cơm cho anh.

Cậu thấy Tần Thời Dã im lặng, rõ ràng tâm trạng không được tốt lắm.

Sau tận thế trật tự đều rối loạn, đi học còn có ích lợi gì, Tần Thời Dã nghĩ, Lâm Ngư cũng thật xui xẻo, chắc mới tốt nghiệp đã gặp tận thế, học cũng uổng công.

Chẳng qua anh không phiền vì điểm này, sau tận thế Lâm Ngư anh sẽ mang theo, nhưng hiện tại, dùng lý do gì mới có thể khiến Lâm Ngư không cần về trường học.

Nhìn Tần Thời Dã nhíu mày, Lâm Ngư thở dài một hơi, ai, cậu cũng muốn tiếp tục nấu cơm cho người trong lòng mà.

Lâm Ngư ưu sầu nói: “À đúng rồi, còn phải tìm chỗ thực tập nữa chứ, vậy đến lúc đó em sẽ tìm ở đây, sau đó mỗi ngày làm đồ ăn ngon cho Thời Dã ca, hâm nóng một chút là có thể ăn được.”

Mắt Tần Thời Dã sáng rực lên một chút, thực tập!

Anh trầm tư một lát, hỏi: “Học kỳ sau cậu có nhiều môn không?”

Lâm Ngư lắc đầu: “Không nhiều lắm, một báo cáo thực tập, một môn điều tra thực tiễn, chính là loại môn mà ít người đi học ấy.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.