[Thu được tin tức tốt, ôm chịch, bị ấn ở trên tường chịch mạnh, biến dị động vật xuất hiện]
Mạt thế năm thứ hai, nhiệt độ không khí hạ xuống âm 5-60 độ C, tuyết đọng dày đặc đóng băng. Con người rất khó đi lại bên ngoài, phần lớn phải nhờ phương tiện giao thông mới có thể di chuyển một chút.
Từ radio, tin tức cho biết khó khăn lớn nhất hiện tại không phải là rét lạnh, mà là khủng hoảng lương thực.
Trước khi nhiệt độ hạ thấp, khu vực gieo trồng mới cho ra một chút thành quả. Ai ngờ không lâu sau, nhiệt độ không khí đột ngột giảm mạnh.
Dù đã dùng mọi thủ đoạn để ủ chín và thu hoạch sớm số lương thực này, nhưng so với sản lượng dự kiến, vẫn giảm đi rất nhiều.
Huống chi trời lạnh người ta lại cần nhiều nhiệt lượng hơn, chút đồ ăn vừa vào bụng đã không còn dấu vết. Số người không chịu nổi thời tiết khắc nghiệt này nhiều hơn hẳn so với lúc trời nóng.
Trước đây khi nhiệt độ không thấp như vậy, Lâm Ngư và Tần Thời Dã còn thường đi lại bên ngoài. Ngoài việc dọn dẹp tang thi, họ còn tìm thấy nhiều vật tư hoặc đồng ruộng chưa bị hư hại.
Họ tự lấy một ít thứ mà không gian của mình không có, sau đó đều phát quảng bá báo cáo cho căn cứ Nam Thị. Còn sau đó họ có đến được hay không, sắp xếp thế nào thì không phải việc của họ nữa.
Đến khi nhiệt độ thấp đến mức cơ thể con người không thể chịu đựng được, hai người liền không ra ngoài nữa. Cũng may họ đã tìm được rất nhiều đồ vật hay ho, hơn nữa cả hai đều không thích giao du bên ngoài, nên ở nhà cũng rất tự tại vui vẻ.
Còn một tin tức tốt nữa, đó là Lâm Ngư cuối cùng cũng nghe được tin tức của Trần Sở Kiều trên radio. Đã lâu như vậy kể từ khi cậu phát tin nhắn, vốn dĩ đã không còn hy vọng báo tin nữa. Ai ngờ một ngày nọ, khi bật radio, cậu đột nhiên nghe thấy giọng nói của cô ấy.
Giọng Trần Sở Kiều nghe vẫn ổn. Cô nói mình hiện tại đang ở căn cứ Hải Thị, có một loại dị năng nhưng không nói cụ thể là gì.
Hiện tại cô là một thành viên trong một tiểu đội dị năng giả nào đó ở căn cứ Hải Thị. Bạn bè, người thân có nhu cầu giúp đỡ thì đến tìm cô.
Cô không nói tên thật, chỉ nói tên biệt danh của mình. Bất quá, Lâm Ngư và cô chơi lâu như vậy, lập tức liền nhận ra. Cậu lập tức phát một tin nhắn lên, Trần Sở Kiều rất nhanh đáp lại, lần này giọng nói vui vẻ hơn nhiều.
Nhưng vì quảng bá là công khai, hai người đều không nói quá nhiều, chỉ xác nhận an toàn cho nhau. Lâm Ngư nghe được ba mẹ Trần Sở Kiều cũng ở cùng cô, rất mừng cho cô. Trong thời buổi này, chỉ cần người còn sống là tốt lắm rồi.
Tần Thời Dã đưa cho cậu một ly sữa bò: “Yên tâm chưa?”
“Ừm ừm!” Lâm Ngư uống một ngụm, trên môi dính một vòng sữa, chiếc lưỡi nhỏ thè ra liếm sạch sẽ, chẹp một cái môi: “Tốt quá rồi, vậy em liền yên tâm.”
Cậu và tất cả những người cậu quan tâm đều đang sống rất tốt, cảm ơn trời cao đã thực hiện ước nguyện sinh nhật của cậu.