[Đm/Song] Tận Thế – Làm Sao Để Nuôi Một Bé Phế Vật Đây?! – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Song] Tận Thế – Làm Sao Để Nuôi Một Bé Phế Vật Đây?! - Chương 29

[Sinh nhật Cá Con: đóng vai quản gia, thiếu gia và người hầu, chịch đến mức hỏng bét]

Khi nhiệt độ không khí ngày càng hạ thấp, việc đi lại ngoài trời cũng trở nên khó khăn hơn. Trước đây, người ta còn có thể ra ngoài tìm kiếm vật tư, săn bắn hay kiếm củi. Giờ đây, chỉ cần bước chân ra ngoài, gió lạnh sắc như dao cứa vào mặt khiến người ta đỏ bừng, rướm máu. Nếu ở lâu, da sẽ nứt nẻ, và nếu bị hạ thân nhiệt quá lâu, thậm chí có thể vô thức chết cóng trên nền tuyết.

Chẳng mấy chốc, đến ngày sinh nhật của Lâm Ngư. Điều đặc biệt là chính Tần Thời Dã là người nhắc đến, còn Lâm Ngư thì đã mơ hồ quên mất rồi, trong tận thế này ai mà quan tâm đến sớm tối.

Lâm Ngư tự làm cho mình một chiếc bánh sinh nhật. Tần Thời Dã tặng cậu mấy món đồ gỗ tự tay khắc, là hình Hoàng tử bé, cáo và hoa hồng. Để hợp với tên của cậu, hắn còn dùng một khối ngọc thạch đẹp nhất chạm khắc thành hình con cá chép.

Lâm Ngư thấy rất thích, đeo mặt dây chuyền cá chép bằng ngọc trên cổ, còn những món đồ gỗ thì đặt trên tủ đầu giường để lúc nào cũng có thể nhìn thấy.

Buổi tối, Lâm Ngư nhớ lại lời Tần Thời Dã đã hứa trước đây: “Thời Dã ca, anh không phải nói sẽ mặc đồ tình thú cho em xem sao? Hôm nay em phải xem, đây cũng là quà sinh nhật, anh không được đổi ý đâu!”

Tần Thời Dã ngồi trên giường, ngước mắt nhìn qua: “Anh không đổi ý, em muốn anh mặc cái gì?”

Lâm Ngư phấn khích quỳ nửa người trên giường, vỗ vai Tần Thời Dã: “Đồ hầu gái!”

Tần Thời Dã cười một tiếng đầy ẩn ý, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm chú cá con đang tự chui đầu vào lưới: “Được thôi, anh đi mặc cho em xem.”

Hắn nắm tay Lâm Ngư, “Vậy hôm nay chúng ta chơi trò đóng vai nhé, em làm thiếu gia, anh làm người hầu, thế nào?”

“Được thôi, đi đi đi thôi.” Lâm Ngư vẫy tay bảo Tần Thời Dã đi thay đồ, vui vẻ tựa vào giường, tưởng tượng cảnh Thời Dã ca mặc đồ hầu gái. Thời Dã ca vốn vạm vỡ cứng cáp, mặc cái đó nhất định sẽ buồn cười lắm.

Thế nhưng, khi Tần Thời Dã bước ra lần nữa, hắn lại không phải như Lâm Ngư tưởng tượng, không mặc chiếc váy hầu gái Lolita, mà là một bộ đồng phục quản gia thẳng thớm, áo sơ mi, áo khoác và quần tây, trông vừa cấm dục vừa nhã nhặn.

Mặc dù không phải loại mà Lâm Ngư muốn, nhưng bộ này vẫn khiến cậu chảy nước miếng, Thời Dã ca quá đỗi đẹp trai: “Sao đây lại là đồ hầu gái?”

Tần Thời Dã bước tới, quỳ một gối, cầm một bàn tay của tiểu mỹ nhân lên khẽ hôn: “Thiếu gia, hầu gái cũng có thể mặc quần đúng không?”

Lâm Ngư cứng đờ: “…… Ưm, cũng đúng.”

Là do cậu chưa nói rõ ràng, đáng ghét, bị Thời Dã ca lợi dụng sơ hở. Cậu cứ thắc mắc sao hắn lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Lâm Ngư lúc này đang mặc chiếc áo ngủ lụa đen, đôi mắt hồ ly sáng ngời động lòng người, môi hồng răng trắng, mái tóc đen nhánh mượt mà có chút rối bời. Cổ áo rộng, để lộ xương quai xanh tinh xảo và mặt dây chuyền ngọc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.