[Trong Hồ Băng Câu Cá, Ngắm Pháo Hoa Cùng Ngôi Sao, Hóa Thành Người Cá Nhỏ Bị Chịch Tàn Nhẫn, Tiểu Bằng Lồn]
Khu biệt thự có hồ lớn đóng băng dày đặc. Tần Thời Dã đã đục một lỗ đường kính khoảng 1 mét trên mặt băng để cùng Lâm Ngư câu cá trên hồ.
Thời tiết lạnh, Lâm Ngư mặc đồ rất dày, toàn thân khoác áo lông vũ màu trắng, thêm chiếc khăn quàng cổ kẻ caro đỏ và bịt tai lông xù màu trắng, trông thật đáng yêu và nhỏ nhắn.
Da cậu trắng, giữa trời băng tuyết dễ khiến chóp mũi và mắt đỏ ửng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào lỗ băng trên hồ.
“Thật sự có thể câu được cá ư, Thời Dã ca?” Lâm Ngư ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh Tần Thời Dã, nhìn hắn câu cá với vẻ mặt tự nhiên.
Thời tiết lạnh, tuyết chất đống rất dày, những con tang thi trên đường dường như cũng hành động chậm chạp hơn, còn có một số bị chôn vùi trong tuyết, đợi đến khi người tiến đến mới đột nhiên xông lên làm người ta không kịp đề phòng.
Lâm Ngư thích tuyết rơi, cậu đắp hai người tuyết trong sân, tượng trưng cho mình và Thời Dã ca, còn đông lạnh hai người tuyết nhỏ xinh đáng yêu trong tủ lạnh.
Sau đó tuyết ngừng, Tần Thời Dã thấy cậu thích như vậy, liền dẫn cậu ra ngoài chơi.
Tần Thời Dã nhìn vào hồ nước trong lỗ băng: “Không câu được cũng không sao, anh đã sớm câu được con cá nhỏ anh thích nhất rồi.”
Lâm Ngư cong môi cười, Thời Dã ca ngày càng biết cách nói chuyện. Không thể ngờ một người lạnh lùng trầm mặc như hắn trước khi yêu lại có thể trở nên như bây giờ.
Nhưng mà, dù là người đàn ông cao lãnh, cấm dục đến đâu, khi đứng trước mặt người mình yêu cũng sẽ nhiệt tình như lửa, tình đến nồng nàn sẽ tự nhiên nói ra những lời ngọt ngào đó, đây đều là không thầy dạy cũng hiểu.
Dù sao câu cá cũng không phải để cứu đói hay làm gì, chỉ là để ứng cảnh, tìm chút việc thú vị để làm. Lâm Ngư với tâm thái rất thoải mái mà xem Tần Thời Dã câu cá, nhưng chưa đầy hai mươi phút, hắn đã câu được một con cá vừa béo vừa to.
Lâm Ngư giúp bỏ cá vào thùng: “Thời Dã ca, em đoán mấy con cá này chắc không có gì ăn, đói lắm rồi.”
Cá ở đây đều là cá nuôi nhân tạo, sau mạt thế không có ai cho ăn, chỉ có thể ăn tảo hoặc tôm nhỏ gì đó. Những con còn sống bây giờ rõ ràng đều là loại có thể ăn được và tự nuôi sống được, những con hơi yếu một chút đã chết hết rồi.
Tần Thời Dã lại thả một cái móc: “Lát nữa chơi xong, mình sẽ thả chúng về hồ.”
Cũng không biết có vệ sinh sạch sẽ ư, tốt nhất vẫn là không nên ăn, bọn họ cũng không thiếu một miếng ăn đó.
“Cá nhỏ lại đây, em thử xem.” Tần Thời Dã đã chuẩn bị xong, bảo Lâm Ngư ngồi lại, “Cảm thấy móc động thì thu về, anh dạy em cách làm.”
Lâm Ngư rất hứng thú ngồi qua, Tần Thời Dã đứng bên cạnh nhìn cậu.
Một lát sau, liền cảm thấy cần câu rung động, Tần Thời Dã hướng dẫn Lâm Ngư cách thu cần, Lâm Ngư làm ra vẻ chuyên nghiệp mà cũng câu được một con cá lớn.