[Đm/Song] Tận Thế – Làm Sao Để Nuôi Một Bé Phế Vật Đây?! – Chương 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Song] Tận Thế – Làm Sao Để Nuôi Một Bé Phế Vật Đây?! - Chương 26

[Hết Nóng Rồi Đến Lạnh, Đối Diện Gương Mà Chịch Lỗ Nhỏ]

Hết mưa rồi thì bắt đầu hạ nhiệt độ, gần như giảm 5 độ mỗi ngày, bây giờ thời tiết ba mươi mấy độ thế mà cũng có thể nói là vừa lòng người.

Căn cứ cuối cùng đã bào chế được thuốc trị dịch muỗi, nhưng thời tiết đều bắt đầu nhanh chóng chuyển lạnh, thế tấn công của muỗi cũng sẽ dần dần mỏng manh.

Tuy rằng có vẻ hơi không kịp thời, nhưng quốc gia có thể ra tay nhanh như vậy cũng coi như không tệ, chỉ có thể nói là không may mắn.

Thông tin về thuốc trị bệnh mà căn cứ đã tìm ra được Lâm Ngư nghe từ đài phát thanh.

Không biết từ khi nào mà dần dần có người phát hiện ra cách sử dụng, căn cứ cũng bắt đầu dùng đài phát thanh để truyền tin tức, như vậy tiện lợi hơn nhiều so với loa drone.

Lâm Ngư đang trang trí nhà cửa thì đột nhiên nhớ đến chiếc radio của mình. Trước mạt thế, Tần Thời Dã dẫn cậu đi thành phố Nam, khi đó Lâm Ngư còn chưa biết chuyện không gian, chỉ mang theo một ít đồ vật.

Tần Thời Dã liền âm thầm thu dọn đồ vật trong căn phòng ở thành phố Hải của cậu, đến thành phố Nam thì nói cho Lâm Ngư.

Căn phòng đó là bà nội để lại cho Lâm Ngư để phòng thân, để cậu không đến nỗi không có nhà để về. Bên trong còn có một số đồ cũ của bà nội, chiếc radio đó chính là một trong số đó, ngoại hình đẹp mắt, dùng để trang trí cũng được.

Thời gian trong không gian lưu trữ cố định, bên trong vẫn còn điện. Lâm Ngư khi lấy ra bày thì chạm phải nút bấm, liền nghe thấy các loại âm thanh truyền đến.

“Không ngờ người đang sống sờ sờ lại có thể gặp phải thứ tang thi này, cũng coi như không uổng cuộc đời này ha, tôi cũng có thể xem như một phần tử của phim mạt thế, tuy rằng khả năng cao là pháo hôi ha ha ha……”

“Mọi người ơi, cha mẹ tôi đã qua đời, vợ con tôi cũng không còn, chỉ còn mình tôi, sống cũng chẳng có ý nghĩa gì, liền nghĩ sớm một chút xuống đoàn tụ với họ đi, như vậy cũng coi như một nhà đoàn viên. Tôi đây còn có chút vật tư, địa chỉ là xxxxxxxxxxx, đại khái đủ một người ăn một tháng, người Hoa Quốc không lừa người Hoa Quốc……”

“Gia Tuấn, em là Khanh Bình, không biết anh còn sống không, bây giờ ở đâu, sống có ổn không, em ở đây còn tốt, chỉ là vô cùng nhớ anh, mỗi ngày lo lắng sợ hãi, không biết còn có ngày gặp lại không. Em vẫn luôn ở nhà đợi anh, hy vọng anh có thể nghe được……”

“Thành phố XX, địa điểm XXXXX có một lượng lớn vật tư, ai có nhu cầu có thể đến lấy, tang thi gần đó đã được dọn dẹp một đợt, bây giờ tương đối an toàn……”

“Như Bân, ba mẹ rất nhớ con, mỗi ngày lo lắng không thôi, biết thế, lúc trước không nên cho con đi nơi khác học đại học, nhưng cho dù lại một lần nữa, chúng ta đại khái cũng không lay chuyển được con, cũng không biết con thế nào, ba mẹ ở đây rất tốt, bây giờ chỉ cần con bình an là được……”

Ngay từ đầu Lâm Ngư cho rằng đài phát thanh sẽ giống như trên mạng khi mạt thế mới bắt đầu, có rất nhiều tiếng nói nóng nảy, cuồng nộ, tự sa ngã hoặc oán giận.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.