[Đỉnh Đến Tử Cung, Bạo Tương Lồn Nhỏ, Thay Phiên Địt Lộng Hai Huyệt, Chuẩn Bị Về Nhà]
Lâm Ngư còn chưa kịp phản ứng, hai chân đã bị banh rộng ra và ép sang hai bên, toàn bộ cơ thể không chút che giấu phơi bày trước mặt hắn.
Cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy côn thịt thô to đỏ tía dữ tợn đang banh bành lồn nhỏ ra, cửa lồn cắn chặt lấy cán, sự đối lập đó khiến Lâm Ngư không tự chủ mà siết chặt côn thịt bên trong. Hắn hít một hơi, tay liền vỗ vào mông cậu mấy cái.
\”Tham ăn vậy.\” Tần Thời Dã hung hăng va chạm, khiến bé ngoan dưới thân rên rỉ đứt quãng. Hắn đè cả người lên cậu, một trận thọc vào rút ra kịch liệt hung mãnh, nhấp nhô đảo lộn.
Mỗi cú đâm sâu hơn cú trước, đầu khấc phá vỡ thịt mềm, thẳng tắp đâm đến miệng tử cung. Thịt huyệt co rút nuốt trọn côn thịt, miệng tử cung khi bị quy đầu chạm vào e lệ hé mở một cái miệng nhỏ.
\”Ư!\” Lâm Ngư run rẩy, mu bàn chân bị hắn chống lên vai, đâm… đụng vào tử cung.
Bụng dưới tê dại, vừa chua vừa nóng, bên trong như có một luồng nhiệt chảy qua. Toàn thân nổi lên màu hồng phấn quyến rũ, ngọc hành phía trước run lên một cái, bắn ra dính vào người mình.
Tần Thời Dã một tay luồn xuống dưới, vỗ nhẹ ngọc hành hồng hào đáng yêu, sau đó nắm lấy hột le mềm mại của bé ngoan mà xoa nắn một hồi.
Cùng với tiếng côn thịt \”ộp ộp\” đâm chọc, ngón tay chai sạn của hắn ép chuỗi hạt và hột le vào nhau mà nghiền nát.
Đôi khi dương vật ở dưới đâm quá mạnh, còn kéo theo chuỗi hạt bên cạnh vào một chút, lúc này bé ngoan liền đột nhiên co rút cửa lồn một cái, như muốn đẩy thứ cộm người đó ra ngoài, lại như muốn nuốt vào nhiều hơn.
Bị song trọng tấn công, Lâm Ngư không kìm được cắn ngón tay mình để ngăn chặn khoái cảm ào ạt. Tần Thời Dã rút tay cậu ra, Lâm Ngư lại nắm lấy tay hắn cắn vào ngón tay. Xương tay Tần Thời Dã rõ ràng, thon dài đẹp đẽ, nhưng xương cốt lại rất cứng.
Lâm Ngư chỉ để lại mấy vết răng nhợt nhạt dính nước bọt trên đó, sau đó bị hắn kẹp lấy đầu lưỡi non mềm mà trêu đùa dâm loạn. Trong miệng tràn ra những tiếng kêu hỗn loạn, nước dãi chảy xuống từ khóe miệng đang mở.
\”A…… A!\” Lâm Ngư đột nhiên ưỡn thẳng eo, bắp đùi run nhẹ. Thịt huyệt mấp máy run rẩy siết chặt vật thể hung dữ, khi cao trào, côn thịt trong chốc lát ra vào đều có chút khó khăn do bị dính lại, tựa như bị thịt huyệt quấn chặt vậy.
Vẫn trong tư thế côn thịt cắm sâu vào, Tần Thời Dã buông hai chân nhỏ mềm như bùn của Lâm Ngư, cứ vậy lật người cậu lại. Côn thịt đâm vào miệng tử cung nghiền nát một vòng, bé ngoan vẫn đang trong cơn cao trào khóc nức nở, trong miệng kêu không cần, không được, quá kích thích.
Bé ngoan quỳ sấp trên giường, cánh tay hoàn toàn không chống đỡ nổi, eo uốn cong một đường cong mê người, mông vểnh cao.
Tần Thời Dã đẩy tới vài cái: \”Thích chuỗi hạt này không?\”
Lâm Ngư cắn khăn trải giường: \”Không thích!\”